Tôi kết đôi với succubus trên Tinder

Tôi gần như từ bỏ chuyện yêu đương. Sau năm năm lăn lộn vô nghĩa cũng đã đến lúc đối diện với sự thật: mấy cô gái sẽ không hứng thú gì với một gã trai tốt tính như tôi.

Nhưng rồi một sáng nọ, tôi nhận được thông báo.

CÓ NGƯỜI KẾT ĐÔI.

Irene có cặp mắt ôn hoà và mái tóc nâu xoăn xoã ngang vai. Nụ cười của em ấy khá bẽn lẽn với một chút tinh nghịch. Tôi đã nghĩ rất lâu và rất kĩ về câu chào đầu tiên của mình: nó phải vừa hợp lý, cũng phải vừa khiến nàng ấn tượng.

Xin chào! Em thú vị đến mức khiến anh muốn hiểu em rõ hơn. Em khác hẳn mấy cô nàng trên này đó.

Em ấy nhắn lại sau vài phút.

nói ngọt quá anh ơi! anh cũng thú vị ghê đó. 

 mà anh ở một mình hay sao?

Sau một hồi tán tỉnh qua lại, tôi rủ em đi ăn tối.

Em thích lắm nhưng phải tăng ca rồi! Chắc là em sẽ đói vô cùng khi tan làm mất. Giá mà có một anh đẹp trai lịch thiệp biết nấu ăn thì… 

Tôi chờ gần một phút mới trả lời để không lộ vẻ thiếu thốn đến cùng cực.

Hay đêm nay em đến nhà anh nhé? Anh nấu ăn CỪ lắm đó!

Irene trả lời. Tuyệt ghê! x

Và bùm. Cứ như vậy là tôi có một cuộc hẹn hò. Tôi mua một cây lau nhà, máy hút bụi để dọn dẹp căn hộ và thắp vài ngọn nến để tạo không khí. Khoảng 10 giờ thì Irene nhắn tôi.

Em đang ở ngoài nè.

Nàng tới sớm quá. Tôi chả kịp tắm rửa, cũng không tìm ra một chai khử mùi nào cả. May là ba hôm trước tôi tắm rồi. Thế là không phải khủng hoảng nữa. Tôi mở nhạc phim “Avatar: the last air bender” rồi tắt bớt đèn.

Tôi đi ra cửa, dừng lại trước gương rồi chỉnh cà vạt, sau đó mở tay nắm. Khi gặp Irene, tim tôi loạn nhịp. Đôi mắt xanh xám của em lấp lánh như ngọc lục bảo, hương thơm say đắm từ em khiến tôi liên tưởng đến hộp thẻ Pokémon mới cáu. Em mặc đồ dày cộm, dường như không để lộ chút da thịt nào – một đức tính hiếm có của phụ nữ phương Tây.

“Anh không định mời em vào hả?” Em nói. Giọng nói tự tin, pha một chút dễ bảo.

Tôi làm động tác giơ mũ, cúi chào. “Mời quý cô.”

Irene vẫn mặc áo khoác khi tôi dẫn em vào phòng ăn. Em ngồi xuống cái ghế Secretlab OMEGA 2020 Series Gaming, còn tôi thì ngồi đối diện em trên một cái ghế gỗ do chủ cũ bỏ lại.

Tôi hỏi thăm Irene về công việc, gia đình và tình trường của em. Em trả lời cực kì ngắn gọn và cộc lốc. Bụng em réo liên tục. Tôi vẫn ngậm chặt mồm dù đây không giống biểu hiện mà một quý cô sẽ có.

Em nhìn quanh phòng. “Chúng ta đang một mình chứ?”

“Ừ.” Tôi cười. “Chỉ có hai ta thôi.”

Ánh mắt em tập trung vào tôi. “Hoàn hảo.”

Lời em nói làm tim tôi nhảy vọt. Tôi viện cớ chuẩn bị bữa ăn, rồi bọn tôi cùng trò chuyện. Lúc đó, Irene chống cằm, nghiêng người về trước một cách đầy quyến rũ.

“Đó là gì vậy?” đôi tay mang găng của em chỉ qua vai trái tôi, hướng đến thanh katana treo trên tường.

“Ồ, nó à. Là một thanh kiếm Nhật, được chế tác bởi một thợ rèn bậc thầy ở Yokohama.” Tôi đáp.

Tôi quay qua nhìn em. “Nếu được thì chốc nữa anh sẽ giới thiệu thêm cho em.”

Vài phút sau, ngay lúc tôi đang thao thao bất tuyệt về mười hai quy luật cuộc sống của Jordan Peterson thì lò vi sóng vang lên.

“Chờ chút nhé.”

Tôi mang đồ ăn cho Irene trước, cúi chào khi đặt trước mặt em. “Ngon miệng nhé.”

Phần ăn nóng hổi và ngon lành: một món ăn đậm đà vị phô mai, thịt và rau củ. Nhưng trong lúc tôi ăn ngấu nghiến, Irene chỉ khinh khỉnh nhìn vào dĩa.

Tôi nuốt một ngụm lớn. “Mọi chuyện ổn chứ?”

Em cắn môi, gật gù nhìn cái bụng đang cồn cào nhiều hơn ban nãy. Tôi nhún vai và ăn tiếp. Khi tôi ăn xong, gần như em chả ăn miếng nào.

“Sao thế?” Tôi quan tâm hỏi han.

Nàng xoa bụng. “Em không có hứng ăn lắm.” Em lên tiếng khi chọc nĩa vào dĩa. “Em có hứng… làm chuyện khác.”

Nàng đứng dậy, vòng qua bàn máy tính, dịu dàng áp ngón tay lên môi tôi. Trước khi tôi nhận ra thì cả hai đang hôn nhau rồi. Irene nhào vào lòng tôi. Hai cái lưỡi của bọn tôi hoà hợp hoàn hảo như Goku và Vegeta đang nhảy múa cùng nhau. Niềm mong chờ trỗi dậy bên dưới quần đùi. Tôi đã trông chờ giây phút này suốt ba mươi sáu năm.

Irene cắn môi dưới của tôi. Mạnh mẽ. Tôi nhăn mặt vì đau và lui lại, một giọt máu rơi xuống cằm.

Nàng cười khiêu khích, để lộ hàm răng cong, rồi liếm môi bằng cái lưỡi chẻ đôi. “Hừm. Anh ngon tuyệt.”

Irene đứng dậy, bắt đầu cởi đồ. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ tiếp diễn như vốn có. Dù răng nàng kì dị nhưng tôi vẫn thấy Irene hấp dẫn.

Nhưng rồi trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, quần áo em rơi xuống sàn.

Từ cổ trở xuống, cơ thể Irene được bao bọc bởi một lớp da mờ, màu sắc quái dị, căng ra trên những khớp xương rõ ràng. Đôi cánh như một con dơi bự hơn gấp ba lần cơ thể em mở rộng, rồi em tháo găng tay, để lộ móng vuốt dài, sắc nhọn. Một bộ ngực nhỏ (nhưng hoàn hảo) kiêu hãnh trước người em.

Đầu gối tôi run rẩy khi Irene đến gần. Trước khi tôi có phản ứng, móng vuốt lạnh ngắt của nàng tóm lấy cổ tôi và nhấc tôi khỏi ghế, rồi ghì chặt tôi vào tường. Tôi yếu ớt kêu lên, cố cạy những ngón tay khỏi cổ.

Lưỡi Irene thăm dò khuôn mặt tôi trong khi cô ấy rên rỉ mà tôi cho rằng đó là khi phụ nữ hứng thú. Tầm mắt tôi mờ đi, thái dương bắt đầu đau nhói. Tôi tuyệt vọng mò mẫm bức tường, cố tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có ích.

Tay trái chạm phải thứ gì đó bằng kim loại. Thanh Katana! Bằng một chuyển động mượt mà, tôi gỡ nó ra, chúi xuống đất. Cái vỏ trượt xuống sàn.

Hàm răng của Irene kề vào cổ tôi, cắm xuống. Tôi hét lên, rồi vút kiếm ra đâm vào lưng cô ta, ngay giữa hai bả vai.

Cô ta gào lên đau đớn, buông tôi ra. Irene quay ngoắt lại, hét lên. Lưỡi kiếm lóc một miếng thịt khi tôi rút ra.

Trước khi tôi tấn công lần thứ hai, Irene đập cánh. Cái cánh bên trái đập vào ngực, hất tôi văng qua bàn. Cú va chạm mạnh khiến tôi rên rỉ.

Từ chỗ Irene cắn tôi, một dòng máu đỏ chảy xuống. Tôi đứng dậy, cầm thanh Katana trong tay.

Irene nhe nanh. Bàn vi tính chặn giữa chúng tôi. “Sao ngươi…” Cô ta giận dữ nói. Máu xanh từ lưng cô ta trào ra.

Tôi hít thở gấp gáp. “Chuyện khỉ gió gì xảy ra vậy?” Tôi lắp bắp.

“Không rõ à?” Một nụ cười kinh dị hiện lên trên mặt Irene.

Lưỡi kiếm lung lay trong bàn tay run rẩy của tôi. Cô ta vòng qua bên phải, tôi xoay theo, giữ cái bàn ở giữa cả hai.

“Ta đến để ăn ngươi. Ta theo dõi mấy trang web hẹn hò để tìm mấy kẻ hứng tình thảm hại như ngươi rồi ngấu nghiến.”

Irene lao về trước. Một nhát kiếm tuyệt vọng của tôi khiến cô ta rên rỉ đáp trả.

Tôi nuốt nước bọt. “Ngấu nghiến? Cô là cái quỷ gì vậy? Nói đi.”

Irene ngả về trước. “Quan trọng gì việc ta là ai, cái chính là ngươi kìa.”

“Ồ.” Tôi nói, nuốt ực. “Thế nào?”

Ả toe toét. “Một tên mập ba mươi sáu tuổi còn tân sắp thành bữa tối.”

“Làm quái nào mà tôi sắp thành bữa tối.” Tôi la lên.

Tôi thử chém, nhưng Irene nhảy ra khỏi tầm với, lưỡi kiếm chỉ chém vào không khí.

Con ả lại vụt một đòn về phía tôi. Tôi lùi lại một chút. Cô ta tiếp tục tấn công nhưng chỉ quơ quào được khoảng trống phía trên bàn. Tôi nín thở, cánh tay vững vàng. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm ra sơ hở của đối phương.

Mỗi lần Irene chuẩn bị ra đòn, cơ bắp ả lại căng lên. Ra là vậy. Lần sau khi cơ bắp của cô ta rút lại, một cú vút nhạy bén chém phăng những ngón tay cô ả bay lên không trung. Ả gầm gừ như một con thuỷ quái bị thương và loạng choạng giật lùi.

Trong khi Irene nắm chặt tay hét lớn, tôi đi vòng qua bàn, sẵn sàng ra chiêu kết liễu.

Ánh mắt ả nhìn tôi đầy sát khí. Irene ra đòn với bàn tay lành lặn của mình, buộc tôi phải lùi lại. Tôi đáp trả những đòn tấn công của ả ta bằng những cú đánh của riêng mình. Một lần. Hai lần. Một màn thử nghiệm.

Một tiếng động lớn vang lên khi Irene sải cánh bay về trước. “Không!” Tôi hét lên, vung kiếm một cách điên cuồng. Lưỡi kiếm cắt ngang bụng cô ta. Tiếng than khóc bật lên ngay sau đó. Irene đánh tôi mạnh như dần thịt, rồi cả hai ngã vật ra sàn. Thanh katana hạ cánh giữa đôi bên. Cả hai chúng tôi chộp lấy nó gần như cùng một lúc nhưng tôi nhanh hơn một tí.

Tôi bật dậy. Irene ngước nhìn tôi, lưỡi kiếm của tôi dõng dạc, điềm tĩnh và sẵn sàng.

Một chất lỏng xanh lá tràn ra từ vết thương sâu hoắm trên bụng ả. Cô ta ép chặt nó bằng cả hai tay, hàm răng nghiến chặt lại. Cô ả đã bị hạ gục. Cả hai đều biết rõ điều đó. Sức lực của cô ta không thể sánh được với sức mạnh của tôi, hàng giờ khui nắp những chai mountain dew ở sân sau nhà mẹ đã không hề vô ích.

Irene loạng choạng. Máu xanh lấp lánh nối liền những mảng thịt căng tròn lủng lẳng nơi vết cắt tôi tạo ra. Hai tay tôi cầm thanh katana. Đôi cánh của Irene cụp vào lưng, cô ta bắt đầu mặc quần áo lại.

Đồ còn chưa chỉnh tề, cô ta đã đi ra cửa. Cô ả quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ. Tôi khúc khích đáp trả.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô ta. Trong phòng tắm, tôi cuộn giấy vệ sinh lại, chậm vào vết thương. Hoài nghi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Có bao nhiêu khả năng để cuộc hẹn hò đầu tiên của mình lại là một con quái vật gớm ghiếc nhỉ? Đó chắc chắn là buổi hẹn hò tồi tệ thứ hai trong suốt cuộc đời này.

Trên bàn, điện thoại vang lên.

Có người kết đôi.

Sự phấn khích trào dâng trong bụng. Cô gái mà tôi kết đôi: Alice, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Irene. Da nàng trông như cappuccino mocha. Đẹp lạ lùng và vô cùng quyến rũ.

Ngồi thưởng thức phần ăn còn nóng hổi mà Irene bỏ lại, tôi gửi cho Alice một tin nhắn.

Xin chào! Em thú vị đến mức khiến anh muốn hiểu em rõ hơn. Em khác hẳn mấy cô nàng trên này đó.

Nếu tôi biết được nỗi kinh hoàng phía trước, tôi sẽ gỡ ứng dụng này ngay lập tức. Nhưng, là một kẻ ngốc, tôi đã không làm vậy.

Sau cùng thì, khả năng xảy ra chuyện tương tự là bao nhiêu chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *