Câu chuyện thám tử – P1

[ Phần 1 ]

Ông của tôi – một thám tử thuộc tổ án mạng đã về hưu – vừa kể cho tôi nghe về một vụ án khiến ông phải trằn trọc hằng đêm. 

Tôi đã được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện. Ông ấy đã làm thám tử trong suốt 27 năm cuộc đời và tôi cũng đã lớn lên trong những câu chuyện kể của ông cùng với người bạn làm cảnh sát. 

Khi tôi còn nhỏ,  ông ấy rõ ràng đã sửa đổi các tình tiết khá nhiều để phù hợp với lứa tuổi của tôi nhưng khi tôi lớn lên, càng ngày tôi càng được nghe nhiều câu chuyện thực tế hơn. 

Bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, ông tôi bắt đầu đổ bệnh. Kể từ đó, sức khoẻ của ông ấy bắt đầu sa sút một cách trầm trọng. Mặc dù đây là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt nhưng căn bệnh của ông ấy cũng đóng vai trò là một chất xúc tác vô cùng quan trọng cho những câu chuyện mà trước đây ông ấy chưa bao giờ kể. Ông nói rằng, ông luôn giữ chúng ở sâu trong một thư mục “không muốn mở” ở trong đầu. 

Ông ấy gọi chúng là: “Những kẻ bất khả thi.”

Nhưng cuối cùng ông ấy đã nói, điều cuối cùng ông ấy đã nói vào tối hôm trước. Ông ấy bảo rằng đó là câu chuyện khiến ông ấy phải trằn trọc mỗi lúc đêm đến và cũng là điều khiến ông ấy luôn phải nghĩ ngợi mỗi lúc ngày về. Ông ấy kể rằng, số lần mà ông ấy lật xem hồ sơ về vụ án nhiều đến mức ông không nhớ nổi là bao nhiêu, ông cũng chẳng đếm được số lần mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại vụ án nhưng mọi thứ cũng chẳng giúp ích gì hơn. 

Ông ấy quyết định kể lại mọi chuyện với tôi vì chính bản thân ông cũng biết rõ, ông không còn nhiều thời gian. 

Tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng tôi vào ngày hôm đó nên sau đây chính là bản chép lại nguyên văn câu chuyện. Tôi chỉ bỏ qua các cơn ho hen và mấy nhận xét lạc đề của ông ấy trong quá trình xảy ra vụ án thôi.

————

Đó là một vụ án giết người, một vụ bắt cóc. Chí ít là trông nó có vẻ như thế. Ông và Olson – ông đã kể cho cháu nghe về ông ấy rồi nhỉ – đã tham gia vào vụ án này. Đó là một gia đình, nhà Nebels. Nhà bọn họ có 3 người: Benjamin – chồng, Jennifer – vợ và Katie – cô con gái 6 tuổi của họ. Một trong những người hàng xóm ở gần đó đã ra ngoài lấy báo lúc 6 giờ sáng và nhìn thấy cửa trước của nhà Nebel mở toang hoang. Khi cô ấy sang nhà họ để nhìn xem mọi chuyện có ổn không thì đã phát hiện ra thi thể của người vợ – Jennifer.

Người hàng xóm đã gọi 911 và tụi ông đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Hiện trường không hề xuất hiện dấu hiệu nào của một cuộc chống cự hay vùng vẫy cả, chính xác là không có luôn ấy. 

Không có bất kì dấu vết nào cho thấy có chuyện gì đã từng xảy ra ở đó ngoại trừ thi thể của nạn nhân nhưng chính thi thể cũng không có vết thương hay dấu vết gì cả.

Trên đường về nhà, tụi ông nhận được thông tin qua đài phát thanh rằng người chồng và cô con gái đều đang mất tích. Nếu cháu đang nghĩ “người chồng chính là kẻ chủ mưu” thì tụi ông cũng đã từng nghĩ như thế. Vấn đề ở đây là cả hai chiếc xe của gia đình họ đều vẫn còn ở trong gara nên tụi ông nghĩ rằng có lẽ hắn ta đã đi bộ. 

Một số người cảnh sát khác đã đi khắp khu phố nhưng không ai nhìn thấy họ, kể cả hai người hàng xóm đã túc trực trước hiên nhà họ từ sáng sớm cũng không thấy ai. Không một ai nghe thấy bất kì âm thanh náo động nào phát ra từ căn nhà đó hết.

Ông đã nhắc đến thi thể của người vợ nhỉ. Cô ấy không có tóc. Cô ấy được phát hiện trong tình trạng nằm ngửa ở phòng bếp và một phần ba cơ thể của cô nằm dưới gầm bàn. Sau khi khám nghiệm tử thi, tụi ông phát hiện ra rằng…chà, cô ấy chỉ vừa mới…chết. Họ không tìm được nguyên nhân tại sao. Cô ấy hoàn toàn là một người phụ nữ khoẻ mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống đúng cách và tập thể dục đều đặn. Nó giống như việc cô ấy chỉ vừa chợp mắt và bước một bước đến cái chết luôn.

Dù sao thì tụi ông cũng đã khám xét ngôi nhà. Tụi ông xem xét nó một cách vô cùng cẩn thận, từ tầng hầm đến tầng áp mái nhưng cũng chẳng kiếm được gì. Không có bằng chứng của một cuộc đánh nhau, không có vũ khí, không có bất cứ thứ gì cả. 

Vì vậy, tụi ông đã rời đi. Tụi ông đã dành hàng giờ liền trong ngôi nhà đó và dự định sẽ có lẽ nên quay lại nơi này sau một vài ngày với tinh thần ổn định hơn. Tụi ông đến chỗ của người chồng Benjamin đang làm việc. Anh ấy là giám sát viên của một trại gỗ.

Theo như lời kể của đồng nghiệp anh ấy thì Benjamin đã đến nơi làm việc vào ngày hôm đó trước 5 giờ sáng. Khi đến nơi, anh ấy đã tiếp tục đóng mấy cái hộp – thứ mà anh ấy vẫn đang đóng trong văn phòng của mình. Benjamin bảo với đồng nghiệp rằng đó là một dự án cho ngôi nhà của anh ấy. Theo lời của một người giám sát viên khác thì anh ta chỉ mới đóng được tầm một nửa số thứ cần thiết. Khoảng 6h15, anh ấy nói rằng anh ấy cần vào nhà vệ sinh một lát và đó cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ấy. Họ cũng không nhìn thấy lúc anh ấy rời đi. 

Trong lúc tụi ông ở trại gỗ thì ông chợt nhận ra mình vừa để quên cuốn sổ ghi chú ở căn nhà lúc nãy. Tụi ông lái xe trở lại đó và nhìn thấy họ đang mang thi thể của người vợ rời đi. Vừa bước vào nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Đó là…đó là mùi của một xác chết phân hủy đã lâu vừa được phát hiện.

Tụi ông biết chắc chắn đó không phải là mùi toả ra từ thi thể người vợ. Tụi ông đã hỏi một số người cảnh sát và nhân viên pháp y vẫn còn ở trong nhà xem đó là mùi gì nhưng họ nói chúng chỉ mới bắt đầu có mùi trước khi tụi ông đến chỉ vài phút. Ông không hề điêu ngoa khi nói rằng mùi hôi thật sự ở khắp mọi nơi trong căn nhà. Ông đã từng ngửi thấy mùi của một số xác chết trước đây nhưng thứ mùi này làm ông có cảm giác mọi bức tường ở đó đều được lót bằng xác chết.

Một cách nhanh chóng, tụi ông phát hiện thứ mùi đó toả ra nồng nặc từ tầng áp mái. Ông đã kể cho cháu nghe ông từng kiểm tra kĩ càng tầng áp mái có lẽ đến tận 5 lần. Nhưng tụi ông đã quay trở lại, ông và Olson. Ông đã bước lên cái thang kéo nhỏ và khi ông ngẩng đầu lên, ông đã nhìn thấy thứ gì đó. Ổng thấy một mảnh gỗ giống như cái hộp, cháu biết đấy, cái hộp.

Nó có hình dạng giống như một cái hộp đựng súng trường. Cái hộp hình chữ nhật có chiều ngang tầm 1 mét, rộng nửa mét và cao gần 15 cm. Nó đứng thẳng dậy và có máu rỉ ra từ đáy hộp. Tụi ông đã gọi những người chụp ảnh và nhân viên ở đó lại. Họ mau chóng làm việc của mình. Cuối cùng, những cảnh sát khác bắt đầu rút những chiếc đinh ra và mở hộp.

Thi thể của người chồng đổ ra ngoài.

Cháu hãy nghĩ xem. Một anh chàng cao gần 1m8, nặng 65 kg bị nhét vào một chiếc một hộp như ông vừa miêu tả sẽ như thế nào. Xương của anh ấy thật sự trở thành một mớ hỗn độn, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị ép phẳng. Chúng gần như trở thành…một mảnh vải ướp nhẹp máu. Ông không biết làm sao mà họ…có thể nhét được anh ta vào đó. Toàn bộ cơ thể anh ấy trở thành hình hộp chữ nhật gồm máu, da và…nội tạng. Da của anh ta đã đổi sang màu tím tái của một thi thể đã chết được tầm 2 tuần…Điều này cũng có nghĩa là không có lí do gì mà có người lại nhìn thấy anh ta ở nơi làm việc vào sáng hôm đó được. Cả hai nhãn cầu của anh ấy cũng biến mất. 

Trong lúc tụi ông đang cố gắng đứng đó để hợp lí hoá toàn bộ tình huống trước mặt thì âm thanh gì đó lọt vào tai mọi người cùng một lúc.

Giọng nói của một cô bé đang kêu cứu.

Những gì xảy ra tiếp theo là những người trên gác mái, những người còn lại trong nhà, những người bên ngoài bãi cỏ và một số ít người đang đứng ở bên kia dải băng màu vàng đều nói những câu đại loại như “âm thanh đó đến từ đằng kia.” nhưng vấn đề ở đây là, mỗi người nghe thấy nó từ mỗi hướng khác nhau.

Chính ông đã nghe thấy âm thanh đó phát ra ngay trên đầu mình. Không đùa đâu. Ngay trong lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nhỏ bé ấy phát ra tiếng kêu “Hãy giúp tôi với.”, ông đã ngước đầu nhìn thẳng lên trên trần nhà. Tất nhiên là cô bé không có ở đó, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nghe thấy tiếng kêu thôi.

Tụi ông đã lắng nghe từng người một nói nói rằng đã nghe thấy âm thanh đó phát ra từ đâu. Họ đều thề với chùa là đã nghe thấy nó phát ra từ tủ bếp, tủ quần áo trong phòng ngủ, bể chứa nước sau nhà vệ sinh. Những người trên đường cho biết họ đã nghe thấy nó ở dưới ô tô, sau hàng cây hay ở các ngôi nhà lân cận. Mọi người đều nghe thấy giọng nói của cô bé trong vòng 1 phút rưỡi 2 phút gì đó rồi bỗng dưng mọi thứ tắt ngúm.

Khoảng 2 tuần sau vụ án mạng xảy ra, em gái của người vợ đã tổ chức đám tang cho Jennifer. Mọi chuyện đều ổn và cô ấy đã được chôn cất. Hài cốt của người chồng cũng được hoả táng không lâu sau đó và chôn cất ở một khu vực khác của nghĩa trang. Ông không nhớ chính xác khoảng thời gian cho lắm nhưng cỡ tầm vàu tuần sau khi người chồng được hoả táng, ai đó đã lấy trộm chiếc bình chứa tro cốt của anh ấy.

Chiếc bình đã mất tích khoảng 6 tháng cho đến một ngày, tụi ông nhận được một cuộc gọi đến từ người trông coi nghĩa trang báo rằng ông ta đã phát hiện thấy chiếc bình. Người vợ được đào lên trong tư thế như đang dựa vào chiếc bình một cách thư giãn. Cô ấy cầm chiếc bình trong tay nhưng giờ đây nó đã được bọc lại bằng da. Họ đã xét nghiệm nó và thứ đó chính xác là da của người chồng. 

Họ đã xử lí khá tốt thi thể sau khi lôi được người chồng ra khỏi chiếc hộp trên tầng áp mái và không để sót lại chút da thịt nào trong đó cả. Và cháu có nhớ lúc nãy ông kể rằng phần da của anh chàng đó đã đổi màu không? Chà, còn tấm da này thì lại được bảo quản khá hoàn hảo. Vậy còn bên trong cái bình? Cùng với đống tro tàn của anh ấy thì lại xuất hiện thêm 3 nhãn cầu. Điều kì lạ là chỉ một trong số chúng là thuộc về người chồng.

Chuyện xảy ra đã tầm…22 năm? Và cho đến bây giờ thì thỉnh thoảng ông cũng nghe thấy giọng nói của cô bé đó. Và ông chắc chắn rằng ông không có bị lú lẩn hay ảo giác hay gì đâu. Hãy hỏi bà của cháu xem, bà ấy cũng nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói của một đứa trẻ 6 tuổi. 

Và sau đó thì, ông nhớ hôm đó là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Lúc đó ông định đi mua một chiếc bánh pizza thì bỗng dưng nhìn thấy cô bé. Ông đã nhìn thấy Katie Nebel. Ông không nghĩ là ông nhìn thấy cô bé lớn thêm chút nào và ông cũng không nghĩ là ông đã nhìn thấy cô bé trông giống hệt như lúc còn nhỏ. Ý ông là ông đã nhìn thấy đứa trẻ chết tiệt đó. Cô bé đang đứng bên ngoài nhà Walgreens ngay cạnh ngôi nhà cũ và khóc. 

Ông tấp ngay vào lề, ra khỏi xe và bước đến chỗ cô bé. Ông không biết phải giải thích cảm giác của bản thân lúc đó là như thế nào nữa. Chắc là một chút buồn nôn cùng rất nhiều sợ hãi và kinh hoàng. Nhiều hơn hẳn những gì ông đã từng cảm thấy. Cô bé nhìn thẳng vào mắt ông và vẫn nói cùng một câu nói đó. 

“Hãy giúp tôi với.” 

Ông không biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra nhưng cô bé biến mất ngay sau đó. Ông thề là ông chưa từng rời mắt khỏi cô bé. Cô bé chỉ ở đó trong một giây và biến mất ngay giây tiếp theo.

Ông nghĩ rằng ông đã mất trí và thật sự lo lắng cho sức khoẻ tâm thần của mình nhưng ngay sau đó khoảng một giờ, ông quay về nhà và điện thoại đổ chuông. Đó là Olson. Đã 5 năm rồi ông chưa nói chuyện với thằng chả nữa và vào đêm hôm đó, ông ấy đã gọi cho ông. Ông ấy nói rằng đã nhìn thấy Katie Nebel ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt và khóc. Nhưng Olson đang sống ở tận phía bên kia của đất nước.

Olson đã tự sát vào ngày hôm sau.

————

Ông của tôi đã hít một hơi thật sâu ngay sau đó.

————

Ông biết là không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp cho những chuyện như thế này. Nếu có thì cũng không phải là với “những người bất khả thi”, ông đã tìm nhiều cách khác nhau. Và ông biết là ông đã bịa với cháu về vài người khác nhưng giọng nói của cô bé đó luôn là thứ đánh thức ông vào lúc nửa đêm. Đôi khi ông nghe nó phát ra từ tầng dưới và đôi khi thì ở phòng tắm.

Đôi khi ông sẽ nằm nghiêng, quay mặt ra xa bà vì nghe như thể nó phát ra từ miệng của bà vậy.

Tụi ông không bao giờ tìm được bất kì dấu vết nào của cô bé đó cả, không một thứ gì. Ông đã kể với cháu những gì họ làm với những vụ án đó…chết tiệt. Ông-ah, ông xin lỗi. Thế-thế là hết. Đó là chuyện tồi tệ nhất. Có lẽ một số vụ án khác với cháu thì có vẻ đáng sợ hơn nhưng với ông thì đây là vụ án tồi tệ nhất.

————

Ông của tôi bảo rằng ông không muốn nói thêm gì nữa. Bây giờ, ông ấy đã kể với tôi và ông ấy không muốn đề cập đến chuyện này thêm bất kì một lần nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *