LỜI THÚ TỘI CỦA KẺ ƯA CHỤP HÌNH ĐĂNG STORY VÀ LÝ GIẢI TẠI SAO KẺ ẤY LÀM THẾ

Ở đây không biết có ai như mình không, mình liên tục có những thời điểm cảm thấy tràn trề động lực làm 1 việc gì ấy, rồi cũng liên tục được dăm ba bữa lại đánh mất nó, lại dễ dãi với bản thân.
Ví như mình từng có quyết tâm tập thể dục mỗi ngày, nhưng luôn liên tục thất bại. Thế rồi, giai đoạn dãn cách xã hội này mình có nhiều thời gian lắng nghe và đối thoại với bản thân hơn. Mình nhận ra, là mình – chính mình chứ không ai khác, sẽ là người luôn sáng tối kề cận bên mình như 1 người bạn, mà mình còn không giữ lời hứa được với chính mình, thì làm sao những người khác có thể tin tưởng hay yêu thương mình.
Suy nghĩ này khiến mình như được bơm 1 liều vắc-xin liều mạnh, mình lại cảm thấy tràn trề động lực, quyết tâm thực hiện chiến-dịch-tập-thể-dục của riêng mình. Và những gì bạn đoán đúng rồi đấy, 2 hôm đầu mình thực hiện vô cùng nghiêm túc, nhưng đến hôm thứ 3 thì nhuệ khí bắt đầu giảm dần đều…
Nhưng mà đợi đã, ở đây có 1 cú twist này.
Lợi ích của vô số những lần nửa vời là mình hiểu bản thân mình hơn bao giờ hết. Mình nhận ra cơ thể mình theo bản năng tự nhiên nó luôn chọn những gì dễ dàng, não mình luôn đưa ra vô vàn lý do để hợp lý hóa việc trì hoãn, lười biếng. Mình có rất nhiều gạch đầu dòng tại sao mình không nên tập luyện vào thời khắc ấy, như mình lười (tự biết luôn mà vẫn làm ^^), mình mệt, mình bận, mình không có thời gian, có việc khác quan trọng hơn.
Chính vì vậy việc của mình lúc này là mình thu thập thêm lý do để số gạch đầu dòng tại sao mình nên tập, bằng hoặc nhiều hơn và khiến cho cơ thể mình thấy việc này thật dễ dàng, 1 niềm vui thích. Việc đầu tiên mình làm đó là GÁN việc tập luyện của mình với những bức ảnh ghi lại việc tập. Đồng thời, mình cũng không quan trọng mình tập bài tập gì, bài tập nặng hay nhẹ, lâu hay mau, cứ đến giờ là mình trải thảm ra tập, 1 chút thôi, thật dễ dàng, thật vui vẻ. Sau đó mình đăng những bức ảnh của mình lên story giống như 1 phần thưởng.
Thật bất ngờ là cách này có vẻ hiệu quả và mình đã duy trì việc tập đều đặn mỗi ngày được 14 ngày rồi. Không ai nói trước được là mình sẽ duy trì được bao lâu, nhưng ít nhất, ngay lúc này, việc tập là việc mình yêu thích, như việc đăng ảnh sống ảo vậy ^^
Mình viết lại những dòng này để ghi lại quá trình tập làm người lớn của mình, thứ mà trường học đã không dạy chúng ta như nó nên thế. Vốn dĩ mình sẽ giữ những thứ này cho riêng mình, để khi thất bại cũng đỡ xấu hổ ^^. Nhưng mà mình có ý nghĩ khác mạnh hơn, đó là biết đâu được trải nghiệm của mình sẽ hữu ích với ai đó.
Hy vọng nó hữu ích với bạn, người đã đọc đến tận cuối tâm sự của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *