Nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ dắt đi chợ mua thức ăn, gặp một bác ăn xin. Bố ngồi xuống nói với tôi: “Con trai, bố cho con 5 đồng. Con chọn lấy tiền mua kem hay cho bác tội nghiệp kia?”
Tôi lấy tiền cho bác ăn xin, thế mà sau đó cũng có kem ăn.
Lên cấp hai, tôi học theo thói du côn du đãng, sau thì bị một nhóm hùa đánh. Tôi mang cái mặt sưng bầm về nhà khóc lóc. Bố lấy khăn lau nước mắt cho tôi, hỏi: “Sau này con muốn sống thế nào? Nếu con vẫn ở cái thành phố bé tí nghèo nàn này thì đừng có ngu ngốc nữa, phải biết đánh lại. Sáng hôm sau, lúc ra cửa, tôi thấy một cây dùi đặt trên tủ giày. Tôi không cầm mang đi, chỉ đeo balo đến trường.
Sau này, tôi thi lên được trường cấp ba trọng điểm trong thành phố.
Những năm cấp 3, tôi thích thầm một bạn nữ ở lớp bên cạnh, lén chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy tận mấy ngày liền. Một buổi tối nọ, lúc đang thức đêm viết thư tình, mẹ đẩy cửa bước vào đưa cho tôi một ly sữa, dưới ly sữa có nhét 300 tệ. Lúc đi ra thì quăng lại một câu: “Nếu thật sự thích con gái người ta thì mạnh dạn phóng khoáng mà theo đuổi. Mẹ còn không có quê mùa bằng mày. Ngủ sớm đi!”
Sau này, theo đuổi cô ấy tận 4 năm vẫn không có kết quả.
Mấy ngày trước, tôi đòi nghỉ việc. Bố mẹ lặn lội từ Đông Bắc đến Nam Kinh thăm tôi.
“Sau này ra sao thì bố mẹ đều nghe con. Con chọn lựa thế nào, bố mẹ luôn ủng hộ con. Bố mẹ còn lương hưu. Dạo trước, còn mua bảo hiểm nữa, già cũng không sợ trở thành gánh nặng của con.”
Tôi tiễn ông bà ra trạm tàu. Trên đường trở về, ngồi trên xe khóc đến nghẹn ngào.
Bố làm việc bất kể ngày đêm.
Mẹ nghỉ hưu còn kiếm thêm một công việc.
Hai người muốn mua cho con trai mình một căn hộ ở Nam Kinh, đã vậy còn gánh luôn tiền nhà hơn 2 triệu tệ.
Bố mẹ là người thầy tốt nhất của con cái. Tôi phải may mắn tới cỡ nào mới có thể làm con trai của hai người.
Con hứa sẽ cho hai người cuộc sống tốt hơn. Con thề!