Sư phụ tự tay đẩy ta xuống tru tiên đài.
Đây là những gì người khác nhìn thấy, thực ra người đang cố nắm lấy tay ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt người trong lòng mình kia, mỉm cười nhắm mắt lại lùi một bước về phía sau rồi rơi xuống.
_____________
|
CHƯƠNG 1|
Ta là người phàm tu tiên.
Ta rất thích một người, tên là Bùi Thanh nhưng chàng ấy q.u.a đời rồi.
Sau này ta gặp được tiên quân Vô Ly, ngoại hình của chàng giống hệt Bùi Thanh.
Thế là ta điên cuồng tu tiên, thậm chí dùng rất nhiều thủ đoạn xấu xa.
Sau khi đánh bại rất nhiều đối thủ ta trở thành đồ đệ của Vô Ly.
Vô Ly không thích ta, có lẽ vì ngay cái nhìn đầu tiên chàng đã biết ra ta sử dụng rất nhiều thủ đoạn.
Vô Ly và Bùi Thanh rất khác nhau, Bùi Thanh sẽ cười với ta, Vô Ly thì không; Bùi Thanh thích mặc y phục đen, Vô Ly thích mặc y phục trắng; Bùi Thanh thích ăn đào, Vô Ly cơ hồ không thể đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến đào.
Vậy cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng là được rồi, mặc dù nếu chàng dùng khuôn mặt của Bùi Thanh nói những lời quá đáng sẽ khiến ta đau lòng vô cùng.
Cứ như vậy ba, bốn năm trôi qua. Có lẽ là vì ta kiên trì, có lẽ là vì ta lấy lòng chàng khiến chàng có chút xúc động, chàng cũng sẽ cười với ta, khi ấy ta rất vui.
Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài bao lâu, chàng lại thu nạp thêm đồ đệ.
Đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ánh mắt của nàng trong trẻo sáng ngời, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nàng sẽ kéo tay áo chàng ngọt ngào gọi chàng “Sư phụ”.
Có thể là nhìn ta quá âm u, nàng ấy nhìn ta sẽ sợ đến giật mình, sau đó trốn vào sau người Vô Ly nhút nhát gọi ta “Sư tỷ”.
Sau này ta thấy chàng ngày càng cười nhiều hơn, nụ cười ngày càng rực rỡ.
Nữ tử đó tên là Lâm Lạc Lạc, tư chất hơi kém, nghe nói là đồ đệ Vô Ly thu nhận sau khi đã cân nhắc và mặc kệ tất cả các ý kiến.
Chàng rất nhẫn nại dạy nàng ấy, khi Lâm Lạc Lạc thi pháp sai đốn ngã cái cây chàng trồng ba bốn mươi năm, chàng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, vuốt vuốt mũi mắng nàng “ngốc nghếch”.
Ta thở dài, nghĩ về năm ấy ta chỉ là không cẩn thận đánh gãy một cái cành của cây ấy đã bị chàng phạt quỳ một tháng ở vách tường hối lỗi.
Vô Ly sợ ta lại khiến Lâm Lạc Lạc sợ bèn bảo ta cố gắng ít xuất hiện trước mặt Lâm Lạc Lạc.
Cảm tình của họ càng ngày càng tốt còn sự tồn tại của ta càng ngày càng ít.
Hôm ấy, bọn ta cùng đến thăm hỏi Thanh Tư đế quân. Thanh Tư đế quân là nhân vật đang vang danh khắp tiên giới. Ngài có khuôn mặt đáng sợ, khi sát phạt thì vô cùng quyết đoán, lạnh lùng vô tình.
Vô Ly và Thanh Tư nói chuyện, hai người bọn ta ở bên cạnh đợi. Khi họ trò chuyện xong, ba người ta cùng rời đi. Đi đến cổng thì ta phát hiện không thấy trân châu hổ phách trên tóc đâu nữa, có lẽ nó rơi rồi.
Ta muốn bảo họ hãy đợi ta một lát, nhưng hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, ta không có cách nào xen vào.
Ta tính toán khoảng cách nếu chạy đi cũng không mất nhiều thời gian, thế là ta liền quay lại góc bàn trước tìm trân châu hổ phách. Khi trở lại, ta đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ.
Ta rất khổ sở bởi vì ta vốn không nhớ đường, ta không biết nên đi lối nào.
Khi ta đang do dự không biết làm sao thì đột nhiên có một người xuất hiện phía sau ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Sao vậy?”
Ta quay đầu nhìn thấy một mặt nạ mặt quỷ hung dữ làm ta sợ thót tim.
Ta lùi từng bước về phía sau, ôm ngực thở hắt, nghĩ thầm: Quý phủ Thanh Tư đế quân ngoại trừ Thanh Tư đế quân chỉ còn có mấy nô bộc, có thể tự do di chuyển ở đây chỉ có …
“Đế quân.” Ta vội vàng quỳ xuống.
“Miễn lễ” Ngài phất phất tay.
Ta đứng dậy, ngài một thân hắc y lại đeo mặt nạ mặt quỷ, trường thân ngọc lập khí độ bất phàm.
“Sao còn không về cùng Vô Ly?”
“Đế quân, thần … không biết đường, họ đi nhanh quá.” Ta hơi ngại, lại vội nói, “Quấy rầy đế quân rồi, thần đi ngay bây giờ.”
Ngài cười một tiếng nói: “Ngươi nên biết ta không thích người khác dừng lại chỗ ta lâu.”
“Vâng …”
“Vậy ngươi phải đền bù cho ta, đi uống rượu cùng ta.” Ngài quay người cất bước.
“Á?” Rõ vừa rồi mới nói không thích người khác ở lại chỗ mình lâu, bây giờ lại bảo mình cùng người uống rượu?
“Còn không đi sao?” Ngài nhìn thấy ta không đi thì gọi một tiếng.
“Vâng”. Ta vội vã đuổi theo bước chân ngài.
Đi vào trong sân là rực rỡ gấm hoa đẹp không kể xiết, ta còn nhìn thấy một góc sân trồng hoa hồng bạch ngọc mình thích.
Đã nhiều năm ta không nhìn thấy hoa hồng bạch ngọc nên bèn dừng chân ngắm nhìn hồi lâu.
Đợi đến khi nhìn Thanh Tư đế quân, người đã sớm ngồi vào trong đình, rượu cũng rót xong rồi.
Ta thầm mắng mình một tiếng, nhanh chạy vào trong đình ngồi xuống trước mặt người.
Người đưa rượu cho ta, ta đón lấy uống hai ngụm.
Hương rượu tỏa bốn phía, chất rượu có mùi thơm nồng thuần túy, dư vị kéo dài.
“Rượu ngon!” Ta không kìm được kêu lên, lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân bây giờ liền đỏ mặt.
Thanh Tư đế quân ngược lại không hề để tâm, nói: “Nếu thích thì uống thêm hai chén nữa.”
Vốn là muốn uống nhưng ở chỗ Vô Ly lại kiêng rượu, đã vài năm rồi; lần này nếm lại không nhịn được mà uống nhiều hơn hai chén.
Ta quên mất tửu lượng của mình không tốt lắm, dẫn đến lúc này cảnh tượng bốn phía đều đang quay tròn.
Ta chống cằm nhìn thế giới đầy hoa cảm thấy thật sự hư ảo.
Trong mơ mơ màng màng ta dường như nhìn thấy Bùi Thanh. Không phải Vô Ly. Là Bùi Thanh.
Chàng mặc đồ đen đi đến chỗ ta, phía sau đều là hoa, nhưng mà hoa cũng không đẹp bằng chàng.
Chàng cứ cười cười nhìn ta, ta cũng nở nụ cười nhìn chàng.
Nhìn mãi nhìn mãi khóe mắt cay cay, nước mắt không ngừng rơi.
Chàng quỳ một chân trước mặt ta, khẽ nâng tay lau nước mắt cho ta, ôm lấy ta, vỗ về tấm lưng đang run lên của ta.
“Bùi Thanh …” Ta sợ ta vừa mở lời chàng liền biến mất nhưng ta vẫn không kìm lòng được.
“Ừ” Chàng nhẹ giọng đáp lại.
“Thiếp, thiếp, hức, thiếp …” Ta không thốt nên lời, nắm lấy tay trái chàng, tay phải của chàng đang vỗ lưng cho ta.
Rượu càng sau càng ngấm, ta càng lúc càng buồn ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức.