Sau khi cây thị bị chặt, những chuyện lùm xùm quanh đám tang cũng từ từ lắng xuống. Thẳng đến bốn năm sau, tức là thời điểm trước đám giỗ bà năm ngoái, nhà mình mới lại có chuyện xảy ra. Cụ thể là mình nằm mơ thấy bà, trước đó các bác cũng mơ thấy nhưng thường không rõ ràng, hoặc bà không nói được, chỉ khóc và nhìn bác thôi. Giấc mơ đó đặc biệt ở chỗ, tỉnh dậy rồi mà mình vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra trong đó. Nếu có ai từng mơ thấy người đã khuất, chắc chắn lúc dậy hai mắt sẽ ít nhiều bị ướt, mình cũng vì khóc quá nên phải dậy, má và mang tai chan hòa nước mắt.
Trong mơ mình thấy mình đứng giữa sân nhà bà ngoại, sau đó bà từ nhà ngang đi ra, vẫn là hình dáng và điệu bộ quen thuộc như khi còn sống. Mình bắt đầu khóc từ lúc đấy, bà vòng xuống bếp, mình theo sau, trên người bà mặc đúng cái áo mới mẹ thay cho bà lúc nhập liệm, mà áo len màu nâu sáng. Bà nhóm bếp nấu rượu như hồi còn sống, rồi quay ra nhìn mình đứng ngoài cửa, mình nhớ là bà có cười và chỉ mình lên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói: “Gọi bố mày vào tao có chuyện nhờ.”
Mình thấy bà vào phòng, đó giờ là nơi đặt giường thờ, bà chỉ cái hoành phi treo tường, mặt hướng mình, nhắc lại một câu: “Gọi bố mày vào tao có chuyện nhờ.”
Sau đó mình mở mắt, giấc mơ tương đối nhẹ nhàng, mình nhẩm lại lời bà trong mơ. Nghĩ có việc quan trọng nên mình chạy đi tìm mẹ, kể cho mẹ nghe hết đầu đuôi rồi giục bố vào xem bà nhờ cái gì. Mẹ mình liền vào nhà bà ngoại, bảo với bác cả chuyện bà chỉ cái hoành phi trên giường thờ. Anh họ mình khi đó cũng có nhà, hoành phi là từ thời ngày xưa nên được treo khá cao, mẹ và bác mình thắp hương xin phép các cụ cho anh mình trèo lên tháo hoành phi xuống.
Anh mình vừa bước lên giường thờ, nhìn mặt trước mặt sau của hoành phi một cái, đột nhiên kêu lên. Mặt tường sau bức hoành phi đùn lên một tổ mối rất lớn, nguyên phiến gỗ áp tường đã bị mối xông tới rỗng ruột, mặt ngoài do còn nước sơn nên nhìn không ra. Anh vừa động vào bức hoành phi, những chỗ đóng đinh và móc treo ngày trước đều bung hết, bác và mẹ mình phải căng miếng ni lông để hứng gỗ cùng mối rơi.
Bác cả bảo bà thiêng quá, nếu không báo sớm, để tới mùa mưa kiểu gì cái hoành phi ấy cũng rơi xuống. Rồi cũng đến đổ vỡ hết bát hương trên giường thờ mất thôi. Mấy người trong nhà lại họp bàn với nhau, rằng bây giờ bà đã đủ ngày đủ tháng, nói ra lời như vậy, chắc đi gọi được rồi. Phủ cô Tài lúc đó đã đóng cửa, cô chuyển đi đâu không rõ, gia đình mình hỏi han vài nơi, thấy cũng có một nhà áp vong chuẩn lắm. Mẹ mình với bác hai liền quyết định đem lễ qua nhà đó nhờ gọi hộ.
Nhà này không áp vong vào thân nhân, vong gọi lên sẽ nhập vào thầy, mẹ mình bảo đấy là đi gọi dí. Mẹ và bác đến vào ngày trong tuần, ở đây cũng đông người tới xem, nhưng không gian yên tĩnh lắm. Khác với vẻ ồn ào bên nhà cô Tài, ai tới đây xem thì phải sắp lễ đặt lên điện thờ trước, xong ra ngoài đợi, tới lượt gọi thì vào. Đợi hết cả tiếng mới đến lượt nhà mình vào xem, thầy cũng ghi sớ, trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, xong là trình lên điện.
Hết phần thủ tục, thầy bắt đầu hành lễ chiêu hồn, đọc thần chú và ngồi xếp bằng nhập tịnh. Mẹ và bác mình chắp hai tay khấn gọi tên bà, so với áp vong vào người nhà thì áp vong vào thầy không được chính xác bằng. Nhưng khi thấy thầy thôi lắc lư người, hai tay giật giật, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, miệng không còn đọc chú nữa thì nhà mình đoán là bà đã lên.
Có thể mẹ mình quá tin vào việc áp vong nên khi kể lại diễn biến lần bà nhập vào thầy đó, lời nói của mẹ có hơi thái quá. Cụ thể là khi bà lên, mẹ như nhận ra ngay người nhà mình, từ dáng ngồi, cách bà để tay cho đến việc bà cuộn trầu ăn, thầy đều làm y hệt như điệu bộ của bà. Mẹ với bác mình vừa khóc vừa hỏi mẹ lên với chúng con đấy phải không mẹ, bốn năm không thấy mẹ chúng con đau xót lắm mẹ ơi.
Khóc một thôi một hồi, thầy để cho người nhà mình nín rồi mới nói, con D với con T đấy phỏng, mấy hôm trước thằng M nó chạy xe ngoài đường gây tai nạn, tao thấy nên tao đỡ cho đấy, nếu không thì cũng chẳng sống nổi đâu. Anh M mình là con bác D, đúng là tuần trước anh có bị tai nạn, may mà chỉ xước chân tay, không gãy dập chỗ nào. Câu đó là thầy phán đúng rồi, bác mình liền vái lấy vái để, nói là nhờ mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho con cháu.
Thầy lại tiếp, Rằm tháng trước nhà thằng H nó làm lễ động thổ, nó quên mang lễ ra thắp hương cụ tổ, để cụ trách phạt, đồ đạc trong nhà tháng trước mất mát liên miên. Bác H là bác cả nhà mình, mẹ bảo lúc về hỏi bác có đúng hôm động thổ bác không ra mộ cụ không, vì là đi xem ở đâu người ta cũng bảo bác hợp cụ, nhà cửa con cái đều là cụ nâng đỡ che chở cho. Bác bảo lễ bé nên chỉ làm trong nhà thôi, không có ra một gọi cụ. Quả nhiên tháng đó bác chết mất hai con lợn, bán hàng ga thì liên tục lỗ.
Thế mới biết người âm cũng có vai trò lớn thế nào với người sống, giống như họ luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta, chỉ là có ý định tốt xấu thế nào thôi. Lực lượng tâm linh là một dạng sức mạnh tinh thần, như mẹ mình nói là nó ảnh hưởng trực tiếp đến người sống, dù không nhìn không thấy nhưng nó lại tác động được vào tư duy của người sống, hướng người đó làm những việc bản thân không nhận thức hoặc không mong muốn.
Hiểu theo cách nào đó thì người âm là một ngoại cảnh không thể chống lại đối với người sống, có những người căn cao số nặng, ngoại cảnh đó sẽ tác động trực tiếp đến sinh mạng người đó, tức là làm gì cũng có người âm theo kèm. Một điều nữa, đó là hành vi của người âm hình thành như thế nào, kiểu như vì sao người đó lại hại mình, hay vì sao người đó lại giúp mình. Mẹ mình cho rằng đó là duyên âm, duyên ở đây là tuổi tác, vận mệnh, cung mệnh, khác với duyên người sống, duyên âm thường mang ý nghĩa tiêu cực.
Theo mình thì một người khi nhìn thấy ma, chủ yếu là do sóng não hai bên phát ra tương đồng nhau, tỷ lệ trường hợp ấy xảy ra không nhiều. Vì sao nó hiếm khi xảy ra, đâu phải ai cũng có tầm số sóng não trung hợp với hồn ma, người sống với người sống còn khó nữa là. Nhưng để có thể giải thích tiếp, buộc lòng chúng ta phải tin trên đời tồn tại người âm đã.
Quay lại thời điểm nhà mình đi gọi dí, thầy còn phán về gia đình mình rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thấy nói đến chuyện bức hoành phi và cây thị bị chặt. Mẹ mình đang được đà nên thầy nói gì cũng tin ngay, tới chuyện năm nay bà mình bảo mình chắc chắn lấy vợ, mẹ mình cũng về truyền đại lại và bảo mình làm gì thì làm, cuối năm là phải có con dâu ra mắt. Trong khi thực tế là mình tới giờ đã lấy được ai đâu. Phán đúng được vài câu, nhưng để mình phải phân vân vào thực hư lời thầy nói, có một chuyện mà mình thấy đáng nghi lắm.
Thầy phán là nhà mình có nuôi một vật đại hung, ý thầy là bà mình thấy vậy, con vật đó chấn yểm cả khu nhà, bà mình không vào coi sóc gia đình mình được. Nếu là con vật thì nhà mình chỉ nuối mỗi con mèo già mười tuổi, nó không phải mèo đen hay gì, thực ra là nó chỉ sống quá dai thôi. Nếu nó là vật đại hung thì mười năm qua phải có biểu hiện gì đó chứ. Thầy nói tiếp là, còn vật đó ăn bám nhà mình, nhiều lầm bà thấy nó dẫn hung tinh vào nhà, gây ra bệnh tật, đường làm ăn sa sút.
Mình thì bảo không phải con mèo, mẹ mình lại nhất quyết đổ cho nó. Khi về nhà, mẹ lập tức tháo xích phóng sinh, để nó đi đâu thì thi, không cho ở nhà nữa. Những ngày tiếp theo nhà mình vắng khách hẳn, không phải vắng bình thường mà là vãn hết cả việc luôn. Mình bảo bố nói với mẹ, cho mình đi tìm mèo về, đuổi nó đi như vậy là cạn tình quá, dẫu sao nó cũng sống với nhà mình mười năm nay. Mình không dám đề cập đến chuyện gọi dí nữa, đấy là còn chưa kể lúc mẹ mình hỏi làm cách nào để trừ được hung tinh, thầy phán là phải mời người về làm lễ. Mà người ở đây là ai, chẳng phải chính là thầy sao. Mình nghe mà sốt cả ruột, giống như mình bị lừa vậy.
Con mèo kia đi chán rồi năm ngày sau lững thững về nhà, nó gào ầm trên hiên, đến lúc mình ra mở cửa thì người ngợm đã đen nhẻm. Mình phải tắm rửa và cho nó ăn đầy đủ, mẹ cũng không ý kiến gì nữa, dẫu sao nuôi thêm nó thì nhà mình cũng chẳng nghèo đi được. Mình còn để ý thấy, sau khi mèo về, nhà mình lại có việc, so với hôm nó đi thì đông khách hơn. Mấy lời vô thưởng vô phạt của ông thấy kia, thực chất là nhằm vào đối tượng ít ảnh hưởng trong gia đình. Ví như con mèo này, với ông ta có cũng được không có cũng chẳng sao, vậy nên thầy mới phán để nhà mình có theo thì thầy sẽ giúp cho.
Mình lại kể tiếp chuyện hôm đi gọi dí bà mình, sau khi nói vãn chuyện bà mình thấy nhà các bác làm được gì và chưa được gì. Mẹ mình mới hỏi, ở dưới đấy mẹ đã gặp bố con chưa, đợt trước làm 100 ngày cho mẹ, bố con cũng về nhà đấy. Bà bảo chưa gặp, trần sao âm vậy, đường xá xa xôi cách trở thế, muốn tìm dược cũng khó. Nói đến tìm người, bác mình sực nhớ một việc, lúc đó liên đem ra hỏi bà:
“Mẹ vẫn ở cùng chúng con, coi sóc cho chúng con như thế, đó giờ mẹ đã gặp cái V chưa?”
Nghe thế đột nhiên thầy rơm rớm nước mắt, nói:
“Nó chết rồi còn đâu, tao đi tìm nó mà gặp nó ở cửa quan, nó đói khổ rách rưới lắm, tao nghĩ mà cứ thương hại nó.”
Ui chao, cùng lúc mẹ và bác mình đều lặng người, xong cả hai liền khóc lên thành tiếng. Bác V mình mất tích từ khi còn trẻ, nếu giờ bác còn sống chắc cũng 58 tuổi rồi, mất tích đã hơn 30 năm, chẳng chết thì đã tìm về với anh em họ hàng. Chỉ là lần nào đi gọi bác, mọi người đều nghe bảo bác còn sống, có gia đình riêng, nhưng không biết vì cái gì mà không về. Ngày xưa lúc bác bỏ đi, có ai mắng mỏ trách cứ gì bác, bà cũng thương bác lắm chứ có lỡ quở bác câu nào, khiến bác tự ái mà bỏ đi đâu.
Nay thì bà bảo bác chết rồi, lại còn đói khổ rách rưới nữa, muốn hỏi bác chết ở đâu để mọi người đến nhang khói cho đỡ lạnh. Thầy nói rằng bác không còn mặt mũi nào để gặp họ hàng nữa, thế nên là mẹ và bác không cần tìm, gặp rồi chỉ làm khổ mọi người thôi. Cũng coi như là nhà mình đã biết tin về bác, bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng nhận lại một câu như vậy, thực sự ai cũng thấy đau lòng.