Mình rón rén hỏi cô hướng dẫn: “Thế cháu cứ xông ra mà hỏi thôi ạ?”, – “Ừ, phải mặt dày lên”, – “Thế các em ấy không trả lời thì sao ạ?” – “Thì hỏi đứa khác, ơ, làm báo thì phải mạnh dạn lên chứ”
Hè 2020, mình có đợt thực tập báo chí ở một toà soạn. Cô hướng dẫn phụ trách mảng Giáo dục, nên mình cũng được giao lấy tin, bài về phần đó. Dù chỉ tiêu thực tập chỉ là 1 tin 1 bài, nhưng chưa viết báo bao giờ, mình cũng hơi run. Cô hướng dẫn cũng động viên bảo “Thôi đợt hè học sinh thi nhiều không sợ”. Nhưng ngay sau đó cô hỏi mình di chuyển bằng gì, mình bảo mình đi bus, thế là cô lại kêu lên “Đi bus thì lấy tin, bài kiểu gì”
Mình còn không có máy ảnh tốt, điện thoại thì camera nhoè nhoè vì dùng mấy năm đại học rồi =.=
Cô hướng dẫn gửi mail cho mình chi tiết lịch thi và địa điểm tổ chức thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2020 ở Hà Nội, kèm theo đó là mấy dòng chú ý như nên chụp cái gì, lúc thí sinh ra thì nên hỏi câu gì, với mỗi môn thi thì phải hỏi như thế nào để khai khác cho đúng? Lúc chụp ảnh thì phải canh mấy thí sinh ra đầu tiên của phòng, để ý mấy cảnh tình nguyện viên phát nước, hỗ trợ người nhà thí sinh, hay có trường hợp nào đặc biệt như đau chân, bị thương mà phải nhờ người cõng, hay bật khóc vì không làm được bài, bố mẹ ôm con động viên thì phải chụp lấy ngay. Nếu mà lúc mới ra cổng trường chen khó quá, thì đợi một lúc xem có ai đợi bố mẹ đến đón thì hỏi, học sinh sẽ dễ trả lời hơn. Trước ngày thi, mình phải đăng ký là sẽ trực ở điểm trường nào, vì có nhiều cộng tác viên và phóng viên khác nên không được trùng nhau.
Lần đầu mình đi lấy tin là ngày học sinh Hà Nội thi vào 10, mình chọn lấy tin ở một trường cấp 2, cũng có số phòng thi đông đông, mình đi bus đến, hôm đấy thi môn Văn. Lúc mình đến, còn khoảng nửa tiếng nữa là hết giờ làm bài, mình mang máy ảnh ra thử chụp, may mà đợt đó vẫn đang phòng dịch nên đeo khẩu trang, tự nhiên mình cũng thấy đỡ ngại hơn đôi phần
Nhưng mình thấy mấy anh/ chị/ bạn của các báo khác cũng đến đưa tin, mà họ còn đi 2-3 người, có quay phim, MC phỏng vấn trực tiếp các kiểu, có mấy bạn trẻ trẻ cỡ tuổi mình thì cũng máy ảnh cơ, lens các thứ đồ sộ. Tự nhiên mình thấy hơi rén, nhìn lại mình cũng hơi mặc cảm. Mình nhắn cho cô hướng dẫn qua Messenger “Cháu đang ở cổng trường rồi. Nhưng có mấy bạn bên báo khác nhìn trang bị xịn xò quá cô ạ”, cô gửi lại hình ảnh điểm trường cô đang đứng, đông kín người, rồi nhắn “Kệ họ chứ, việc mình mình làm”.
Trời tháng 7 thì nóng, tình nguyện viên, phụ huynh, công an, nhà báo cứ đông kín cổng trường. Mình được một bạn TNTN phát cho một cái quạt, sau đó mình xin thêm chai nước uống đỡ khát trong lúc ngồi đợi. Mình cũng mở điện thoại ra nhẩm lại mấy câu hỏi đã note sẵn, để lát còn hỏi thí sinh không quên.
Lúc hết giờ làm bài, cổng trường bắt đầu mở ra, thì ai cũng nhanh nhanh chụp đứa đầu tiên ra khỏi cổng trường. Một cô cầm mic có quay phim đi kèm rất hùng hổ, lao lên nắm tay em học sinh vừa đi ra đầu tiên, trước bộ mặt ngơ ngác của con bé, bảo “Cháu ra đây cô hỏi chút”, thế là cô ấy lôi qua một bên, hỏi vài câu mà mình loáng thoáng nghe được như “Cháu nhận xét đề năm nay thế nào”, “Cháu dự đoán được bao nhiêu điểm”, “Cháu nộp nguyện vọng vào trường nào?”.
Mình chụp vài bức ảnh, một vài bức thí sinh ra khỏi cổng trường, các thí sinh túm lại thảo luận đề sau khi thi, rồi cũng hỏi và ghi âm mấy câu đã thảo sẵn. Ok thế là xong lấy tư liệu, giờ về để viết bài. Mình lại đi bus, và quyết định đi về toà soạn, cũng cách khá xa. Mình gần về đến toà soạn, cô hướng dẫn nhắn “Trang ơi bài đâu?” – “Cháu đang trên đường về toà soạn ạ”, thế là xong, mình bị giội một tràng tin nhắn “Trời ơi, phải đưa tin ngay hiện trường, viết luôn, mang theo laptop, hoặc có điện thoại tốt thì note luôn, gửi ảnh luôn, chứ còn đợi viết thì đến bao giờ, bài như thế này phải lên ngay chứ”. Mình hoảng hốt, tự nhiên thấy quyết định đi bus về tòa soạn cũng ngu ngốc thật. Thế là mình nhắn lại, “Cô đợi cháu chút ạ, cháu sắp về đến nơi rồi”. Mình chạy vội về toà soạn, lên phòng, lấy ảnh từ thẻ nhớ, cô hướng dẫn lại nhắn “Gửi ảnh thôi, text cô viết hộ rồi, lần sau rút kinh nghiệm” =.= Mình cảm ơn rối rít rồi chọn ra mấy cái ảnh để gửi.
Qua được lần đó, đến mấy lần sau thi lớp 10, rồi thi lớp 10 của trường chuyên, mình quen tay quen việc nên đều tốt cả. Công việc quay đi quay lại: đến đợi ở cổng trường, chờ thí sinh đi ra, chụp ảnh, hỏi mấy câu quen thuộc, nhanh chóng tìm chỗ nào đó có wifi và chỗ ngồi để viết bài, thường là CircleK hoặc quán cà phê gần đó, xong thì gửi cho cô hướng dẫn, cô chỉnh sửa, biên tập lại, và được đăng. Mình vui nhất là khi bài, ảnh được đăng nguyên vẹn, không cần chỉnh sửa gì hết.
Đến khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thì mình cũng thấy đỡ ngại hơn, đi hỏi nhiều tự nhiên thấy thú vị. Nhưng mình nhận ra thí sinh lớp 12 lớn hơn hẳn học sinh lớp 9, và cũng hay trả lời mấy câu không đúng chủ đề hơn. Thấy mặt mình non quá (vì thật ra cũng chỉ hơn 3-4 tuổi), nên hay bị trêu, kiểu hay trả lời troll mình, làm mình đang ghi âm rồi mà phải lịch sự bảo Thôi cảm ơn em, rồi lại lon ton chạy đi tìm người khác để hỏi
Đôi khi đến sớm nên mình cũng được ngồi nói chuyện với các bạn TNTN, mấy cô chú phụ huynh học sinh, uống trà đá cùng mấy cán bộ Đoàn phụ trách điểm thi, ngồi lai rai nói chuyện thế là tự nhiên khai thác được thêm chủ đề mới để viết bài
Dù trời nóng, mệt, đi xe bus, có khi đi bộ từ điểm bus vào đến cổng trường gần 1km, rồi phải chen chúc, nhiều lúc phải vác balô mà chạy, lại phải nhanh nhanh viết bài, chỉnh ảnh rồi gửi về (và vẫn thường xuyên bị chê chụp ảnh xấu, chất lượng kém, “cô phải cắt chỉnh đi bao nhiêu đấy Trang nhé”), nhưng mỗi lần thấy tên mình trong phần tác giả thì mình lại vui, phấn khởi, không phải vì cái đã hoàn thành chỉ tiêu thực tập, mà tự nhiên thấy thích cái công việc, thấy con chữ mình viết ra có người đọc, thông tin mình thu thập được truyền tải, gặp được nhiều người, chứng kiến được nhiều khoảnh khắc, thêm giàu biết bao trải nghiệm cá nhân.
Theo: Maybe You Missed This F***king News