Chương 10: Trả Thù
Trong khi Lê và ông Cảnh đứng xoay quanh đặt nghi vấn về khả năng ngoại cảm của bà Liên thì lúc đó đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ trưa, tiếng chuông reo trên tường vang lên theo một quy luật đã được định sẵn trong căn phòng. Bất thình lình cậu con trai của ông Cảnh bắt đầu lên cơn sảng dữ dội, cậu la hét một cách điên cuồng rồi nằm quằn quại ngay dưới sàn nhà. Đứng chứng kiến ngay tại đó, bà Liên dù thấy được rất nhiều vong hồn đang cố đu bám lấy thân xác của cậu thiếu gia nhà ông Cảnh nhưng rồi bà chỉ biết đứng lặng thinh nhìn sự việc ngày càng trở nên tồi tề hơn, ông Cảnh hoảng hốt luôn cố gắng gọi tên con trai của ông ta nhưng tên Lê ấy vẫn như một kẻ tâm thần.
-Không, không… buông tôi ra, đừng lại gần tôi, tôi không làm gì các người cả, hãy tránh xa tôi raaa…
Những vong hồn tiếp tục đu bám lấy cậu thanh niên không rời, vào thời điểm đó bà Liên thấy rõ mồn một tất thẩy cả 3,4 vong cùng một lúc thay phiên nhau dựng đầu của hắn dậy, kẻ ôm chân, người leo lên đầu hắn nghịch thay, đến nổi cậu ta phải nằm vật vờ sùi bọt mép, hai mắt của hắn trơn ngược ra sau trắng dã, nằm co giật liên hồi, ông Cảnh ngồi khuỵ gối bên cạnh hắn khóc rên rất thê thảm, được chừng vài phút sau thì từ bên ngoài cửa phòng có một cha xứ hì hụt chạy vào.
-Xin lỗi! Cha đến trễ.
-Sao cha giờ này mới tới? Cha mau cứu lấy con trai của con mau lên, từ nãy giờ nó co giật và nói năng linh tinh nhiều lắm… haizz…
Cha xứ lúc bấy giờ mới kêu ông Cảnh trói con trai của ông ta vào ghế để cho cha xứ bắt đầu làm lễ trừ tà, trên người cha chỉ mang theo mỗi quyển sách và một ít nước thánh nên sẵn dịp bà Liên được một lần tận mắt nhìn thấy cách trừ tà, trục quỷ của một cha xứ bên đạo chúa là như thế nào. Bà Liên vẫn không hề hành động gì ngoài việc quan sát đám ma đang bấu víu lấy người của Lê.
Cho đến khi đã chuẩn bị tinh thần, cha sứ bắt đầu đọc những câu sắm truyền bên đạo cho cậu con trai ông Cảnh nghe, càng nghe hắn càng vùng vẫy dữ dội.
-Hỡi đức chúa trời trên cao, xin ngài hãy cứu rỗi linh hồn của chàng thanh niên này, xin ngài hãy cứu lấy con ngài, a men!
Vừa nói cha sứ vừa vung nước thánh vào người của Lê.
-Ông làm gì vậy, tôi không có bị ma nhập gì hết, thả tôi ra mau, ba ơi cởi trói cho con đi, con không có bị ma nhập đâu mà ba tin con đi.
Lê cố gắng giải thích cho ông Cảnh hiểu rằng những cơn quằn quại khi nãy là do đám ma quỷ mà chính mắt hắn cũng thấy được mà đang cố gắng ám hắn, nhưng khoảnh khắc này ngoài bà Liên ra thì chẳng còn ai tin được rằng lời nói của hắn là thật cả.
Giây phút đó bà Liên đã do dự rất nhiều, bà muốn được đến gần và hỏi những vong linh ấy để tìm ra sự thật nguyên nhân mà Lê phải chịu sự dày vò tinh thần cùng những ám ảnh của những linh hồn ấy. Bà thấy được cơn giận dữ của những vong hồn ấy đang cực kì nặng nề, nó như muốn nuốt chửng lấy Lê vậy, khi mà mọi suy nghĩ đang dần bế tắt thì từ bên ngoài cửa sổ, bà Liên nhìn thấy Thu Hiền thoắt ẩn thoắt hiện lướt nhẹ nhàng tới gần bên Lê, đôi mắt bà ấy bắt đầu trợn trừng lên nhìn Thu Hiền như muốn nói điều gì đó nhưng trong thâm tâm bà Liên lại chẳng muốn nói thành lời, ngay khi ấy cha xứ và ông Cảnh vẫn ra sức khấn vái đủ thứ để mong cho Lê được bình tỉnh trở lại.
Khoảnh khắc Thu Hiền đứng nhìn bà Liên không rời mắt, cô ta bắt đầu cất tiếng.
-Cảm ơn bà đã tìm ra xác của tôi mà đem về nhà, còn bây giờ thì… tôi không cần bà nữa.
Nói rồi cô ta cười lên khanh khách, giây phút mà Thu Hiền vừa chuẩn bị ngã vào người Lê thì bà Liên đã kịp nhận ra được biến cố ấy nhưng rồi bà lại không thể làm được gì.
-Thu Hiền… đừng!!!
Bà Liên chỉ kịp xin Thu Hiền dừng tay lại thì cô ả ta đã nhập thẳng vào người Lê, lúc này Lê đột nhiên im bặt, không một chút cử động, gục mặt xuống như người chết. Cha sứ cứ tưởng như mình vừa trục xuất con quỷ nào đó ra khỏi người Lê nên thở phào nhẹ nhỏm, quay mặt sang nói với ông Cảnh.
-Xong rồi! Cha trục xuất con quỷ ấy về địa ngục rồi, con đừng lo nữa.
-Con cảm ơn cha, con sẽ nhờ người chuyển cho cha ít tiền tu sửa nhà thờ, a men.
Lúc bấy giờ, ông Cảnh mới cởi trói cho Lê:
-Con sao rồi Lê? Là ba đây, con có đau chỗ nào không con?
Vừa nói ông Cảnh vừa ôm con trai của ông ta khóc nức nở, đột nhiên Lê ngước đầu dậy, hai mắt mở trao tráo đỏ ngầu như máu nhìn cha sứ rồi trong giây lát hắn xô ngã ông Cảnh sang một bên rồi mau chóng chụp lấy con dao trên bàn ngay cạnh giường ngủ, hắn thẳng tay lượt nhanh đến mà cắt cổ cha xứ trước sự ngỡ ngàng của bà Liên và ông Cảnh.
-Ôi không! Cha xứ, cha có sao không? Con làm gì vậy Lê, con điên rồi.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, cha xứ nằm gục tục tại chỗ, máu tràn ra cả sàn nhà, tay Lê giờ nhuộm đầy máu của cha xứ, hắn tỉnh bơ đưa tay lên liếm láp những giọt máu nòng ấm ấy một cách man rợ rồi cười nham nhỡ.
-Mày đừng có gọi thằng Lê nữa, mày và nó phải nhận lấy quả báo.
Giọng nói quen thuộc của Thu Hiền ngân lên trong cổ họng của Lê khiến bà Liên kinh ngạc vô cùng, riêng ông cảnh thì vẫn ngơ ngác nhìn sang bà Liên hỏi.
-Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả cô Liên?
Bà Liên dù có sợ hãi đến mấy nhưng bà ấy vẫn cố gắng trấn an bản thân mà đáp lời lại ông Cảnh:
-Hắn không còn lại con trai của anh nữa, anh hãy mau rời khỏi đây nhanh đi, cô ta tìm đến đây là để trả thù cha con anh đó.
-Nhưng mà là ai?
-Là… Thu Hiền!