Chương 6: Tiếng Khóc Giữa Trời Đêm
Sâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc, bà Liên dần dần đoán ra được điều gì đó uẩn khúc từ câu chuyện của cô bé Thu Hiền kia. Ba ngày sau, bà quyết định cùng con gái mình là Yến đi đến cây cầu mà trong giấc mơ bà đã nhìn thấy.
Bà Liên đã phải hỏi thăm đủ đường để tìm ra tung tích của cây cầu như trong tiềm thức của giấc mơ đó, nhưng đến khi tìm được thì trời cũng đã sụp tối. Ngót nghét giờ đó cũng hơn 8 giờ đêm, đứng trên một cây cầu làm bằng đá, cao khoảng 5 mét so với mực nước thì quả thực là nó cũng không to lắm, do cây cầu được xây ở một nơi trong vùng nông thôn nên hầu như thời điểm đó cũng chả có mấy ai đi qua cầu thường xuyên.
Yến cùng mẹ mình cẩn thận quan sát từng chi tiết trên cái nơi mà lần cuối cùng bà Liên nhìn thấy cô gái đó, như muốn tìm thêm thông tin gì đó bà thực sự mong mỏi Thu Hiền tiếp tục hiện lên để chỉ dẫn bà tìm ra manh mối, nhưng tất cả vẫn chỉ là một mớ hỗn độn.
Cả hai mẹ con cùng nhau trở về trong bộ dạng hoàn toàn trống rỗng, dù đã tìm ra được cây cầu ấy nhưng khi đến được đó bà Liên vẫn không thể tìm ra được gì ngoài những tiếng heo hút thổi ngang qua sau gáy bà từng chút một, đêm đó bà không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi.
Loáng thoáng bà lại nghe bên ngoài cửa sổ phòng mình có tiếng “lạch cạch”, rồi bỗng dưng có tiếng khóc như ai oán của một cô gái ngay bên ngoài trời đêm kia.
-Hức…hức… bọn… bọn chúng cố tình hại… tôi m..à… bọn chúng… cô tình hại tôi…
Tiếng khóc cứ thế mà vang lên trong đêm vắng một cách lạ lùng ngay bên ngoài cửa sổ phòng bà Liên, nó càng khiến bà không sao nhắm mắt ngủ được, đưa đôi mắt lim dim nhìn lên đồng hồ thì bà mới biết rằng lúc đó chỉ mới vừa đúng 1 giờ sáng, tiếng “lạch cạch” từ cửa sổ lại vang lên như chuông báo thức, đến khi bà không thể chịu thêm được âm thanh nào ngoài kia nữa thì bà mới vội chòm người dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi từ từ bước đến bên cửa sổ phòng mà một mình kiểm tra lại then cài cửa.
Bà cẩn thận mở cửa sổ rồi len lén nhìn ra ngoài khoảng trời đêm thanh vắng, chẳng thấy ai ngoài màn đêm u ám đó cùng những tiếng chim cú cất tiếng kêu “quang quác” trong đêm.
“Rầmmm…”
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên ngay bên dưới tầng lầu làm bà Liên giật thót tim, bà nhanh chóng bỏ lại chuyện phải cài lại then cửa sổ mà chạy nhanh xuống phòng khách.
“Cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…”
Tiếng gõ cửa cứ dồn dập không ngừng, bà Liên lúc bấy giờ dù không rõ là ai nhưng kì lạ thay rằng những âm thanh lớn khi nãy không lý nào chỉ mình bà ta nghe được mà Yến thì lại hoàn toàn không nghe thấy, trước khi bước xuống lầu ba Liên có đi ngang qua phòng Yến nhưng căn phòng vẫn khóa trái cửa, điều đó cũng đồng nghĩa Yến vẫn còn đang ngủ trong phòng của cô ấy mà không hề nghe thấy bất cứ âm thanh hay tiếng động lớn nào phát ra bên dưới phòng khách nhà mình.
Trở lại với thời gian một mình ở dưới phòng khách, bà Liên lại phải tự mình bước những bước chân nặng trĩu về phía cánh cửa chính để mở cửa xem có ai đang gõ cửa ngoài kia.
“Cộc cộc cộc…”
Âm thanh đó vẫn cứ vang lên đều đặn suốt ngần ấy thời gian bà Liên bước gần đến bên cửa, bà lén đưa mắt nhìn qua một cái lỗ nhỏ được thiết kế ngay ở giữa cửa mà nhìn ra bên ngoài.
-Kì lạ thật, ai mà giờ này gõ cửa nhà mình thế không biết?
Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, bà Liên cố lấy hết sức can đảm của mình để mở cửa.
“Cót kéttt…”
Cánh cửa nhà dần mở ra rộng hơn, vẫn y như sự phản ứng của sự tò mò, bà cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nhưng rồi lại chẳng thấy ai ngoài màn đêm sâu hút.
“Rốt cuộc thì là ai vậy? Nam mô a di đà phật xin các người đừng làm phiền tôi trong lúc ngủ nữa…”
Bà Liên lầm bầm trong miệng khấn vái như thể bà đang chịu đựng một thứ gì đó khủng khiếp đối với bà vậy.
Trong khi vẫn còn hoang mang khấn vái đủ thứ, thì bất ngờ bà đưa mắt nhìn xuống bên dưới chân mình, đôi chân bà đứng trên một vũng máu lớn, nó nhơn nhớt đến khó tả, mùi tanh tưởi và hôi thối của thịt đã thối rữa bắt đầu xông thẳng vào mũi bà đến nỗi bà Liên phải đưa tay lên che mũi lại, lần mò theo dấu vết của vũng máu ra đến ngay bên ngoài cửa, nhìn sang trái bà Liên như muốn ngất đi khi thấy một cái túi đựng xác người dựng ngay bên cạnh cửa, miệng túi được cột lại hớ hênh làm lộ ra cả một cánh tay đầy máu non nuột của một cô gái trẻ xấu số.
-không… khônggg…!
Tiếng la thất thanh của bà Liên từ bên ngoài cửa phòng khách làm Yến giật mình tỉnh giấc, cô chạy nhanh xuống dưới lầu để vì tiếng la của mẹ, vừa ra đến nơi Yến đã thấy mẹ mình nằm ngã sõng soài ngay trước cửa phòng khách, người bà Liên ướt đẫm mồ hôi sau cơn ngất đó.
-Má…má ơi! Má có sao không? Con là Yến đây.
Bà Liên mơ màng nhướng đôi mắt nhìn lên, nhận ra đó là Yến nên bà mới bình tâm lại được, cố gượng người dậy sau cú sốc khi nãy, bà Liên vội đưa mắt nhìn quanh khắp nơi nhưng còn chẳng thấy cái túi xác ấy đâu nữa, vũng máu đỏ tươi bóc mùi cũng tự dưng biến đâu mất, mặt đất vẫn khô ráp như thể chưa hề có một giọt máu nào chảy tràn qua. Vậy là cả hai mẹ con cùng dìu nhau đóng kín lại cửa phòng rồi trở lên phòng ngủ, trước khi dẫn mẹ vào phòng, Yến còn trấn an mẹ.
-Má đừng lo lắng nữa, mấy ngày qua con cứ thấy má lo cho chuyện của cô bé Thu Hiền kia mà đêm ngày lo không ngủ được.
-Má… má biết rồi,… thôi… con vô ngủ tiếp đi.
Nghe đến đây, Yến cũng gật đầu rồi quay mặt trở về phòng, bà Liên lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của mình lại và thở phào nhẹ nhõm, bà lấy tay lau nhanh những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên mặt bà từ lúc nãy.
Vừa quay mặt nhìn về phía giường mình, bà Liên liền trợn mắt điếng người khi thấy một gái đang treo ngược người vắt vẻo ngay trên trần nhà nhìn xuống chỗ bà, gương mặt tím tái, hai hốc mắt to sâu như một cái hố nhìn bà Liên một cách vô cảm, cô ta mặc một bộ váy đã rách màu đỏ thẫm, trên người chi chít những vết cắt dọc khắp cơ thể. Khi thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, bà Liên đứng chết trân người ra mà không thể nào thốt thành lời được, rồi như đoán biết được điều gì đó, cô gái mặc chiếc váy màu đỏ thấm đầy máu kia cũng thả mình xuống đất, cô ta sà đến gần bà Liên một cách chầm chậm.
-Bà… đừng sợ, tôi không làm hại bà đâu.
Giọng nói lảnh lót, văng vẳng như gần như xa thốt lên trong cổ họng bé xíu của cô gái làm bà Liên không khỏi rùng mình.