Em làm nghề sửa chữa điện thoại, thỉnh thoảng có quả t,ai n,ạn nghề nghiệp cũng thốn lắm các bác ạ. Sau đây em xin kể một kỷ niệm khá mùi, khá là đáng nhớ.
Bình thường em nhận sấy máy các trường hợp rơi vào nước cũng chỉ từ 100 cành đến 200 cành thôi, tùy loại máy và tùy tình trạng. Có một lần bà chị khách quen hớt hơ hớt hải xách con dế yêu nhãn hiệu “xào mì” được bọc kỹ càng trong mấy lớp túi nilon đến.
Lúc mở túi ra định kiểm tra thì ôi thôi, một mùi hương nồng nàn toàn kít tỏa ra, ôi nó ngào ngạt mà em tưởng mình suýt hôn cmn mê luôn. Em thì được cái tính nóng như kem, suýt cầm ném luôn vào mặt bà chị khách, nhưng may quá kiềm chế nghĩ cầm tay vào cái đt kia thì đời mình coi như bỏ :))
Định đuổi về thì chị khách giải thích, chiếc đt này là của chồng bà ý, lợi dụng lúc chồng say rượu, tr,ộm đt mang vào nhà WC kiểm tra tin nhắn, đút túi quần lúc đứng dậy thì…”tõm”. Nói đến đây là các bác biết chuyện gì xảy ra rồi chứ
Thế là bà chị vả luôn 2 tờ trâu xanh hết số vào mặt em, nói là chị cần gấp trước khi chồng tỉnh rượu không là lộ hết thiên cơ. Em thì vẫn không muốn dính vào c,ức nên một mực từ chối. Cuối cùng chiều hôm ấy chị khách quay lại lấy máy, còn em thì kiếm được một củ năm trăm cành. À tất nhiên là em chỉ tốn 5k tiền mua một đôi găng tay cao su rồi ném cho thằng cu em và nói “anh có việc bận, chú xử lý giúp chiều anh cần”. Kèm theo đó là 500k nói là bồi dưỡng cho thợ.
Cre Chu Nguyễn