Nhìn kìa

Con trai tôi mất nhiều thời gian để học nói hơn chúng tôi nghĩ. Nhưng tới khi thằng bé có thể bập bẹ thì tôi và chồng bắt đầu bắt đầu nhận thức được về trí tưởng tượng phong phú của con mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi thằng bé lên ba.

“Mẹ, nhìn kìa! Phong linh!”

Thằng bé ngồi trong ô tô, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Tôi không thấy gì ở đó. Thằng bé cười và nói lại lần nữa mong tôi chú ý đến. Gia đình chúng tôi không hề mê tín hay tin vào những chuyện tâm linh, tôi chả biết thằng bé đã học được từ đó ở đâu.

Mọi chuyện tiếp diễn trong nhiều năm, thằng bé luôn chỉ vào khoảng không mà rõ ràng là chả có gì ở đó. Tôi luôn cố gắng động viên và khích lệ thằng bé nói càng nhiều càng tốt. Vì như vậy thì ít ra nó cũng học nói nhanh hơn.

“Mẹ ơi, nhìn kìa! Nàng tiên hoa!”

“Mẹ ơi, nhìn kìa! Thần hộ mệnh!”

“Mẹ ơi, nhìn kìa! Một con yêu tinh!”

Chúng tôi thắc mắc không biết thằng bé học những từ này ở đâu. Chồng tôi nói rằng có thể ở trường có một cậu nhóc thích đi kể chuyện cổ tích cho bạn bè, nhưng chúng tôi không chắc nữa. Khi lên bảy, con trai tôi đã có thể xâu chuỗi các từ và nói được một câu hoàn chỉnh. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu lo lắng.

“Mẹ có biết là tiên có hai loài không ạ? Họ được gọi là Unseelie và Seelie”

“Mẹ có biết các phong linh từng là lính đánh thuê không ạ? Trước khi họ chết.”

Thằng bé liên tục mô tả những điều nghe-kì-lạ-nhưng-có-vẻ-có-thật này. Chồng tôi không thích việc thằng bé nói về chết chóc nhiều như thế. Chúng tôi chưa từng có vật nuôi hay người thân nào mất đi từ khi thằng bé ra đời cả, thậm chí chúng tôi còn chưa bao giờ nói về chuyện đó. Mặc cho sự bối rối của tôi trước trí tưởng tượng của con trai, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhất có thể.

Lên mười tuổi, thằng bé bắt đầu kể cho tôi nghe về bạn bè của nó trên đường về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con mình quan tâm đến những đứa trẻ khác nhiều như vậy.

“Trong lớp con có một bạn nữ là đứa trẻ thay thế. Thật ra bạn ấy là tiên nhưng có ngoại hình và hành vi giống con người. Nhưng có vẻ bạn ấy chưa biết điều đó nên con chưa hỏi gì cả.”

Thằng bé tiếp tục kể cho tôi nghe về đứa trẻ thay thế, trong khi tôi cũng chẳng cần biết mấy thông tin này làm gì. Khi về đến nhà tôi không nhìn thấy chồng đâu cả. Hôm đó là ngày nghỉ của anh ấy và cũng không có gì để đi mua sắm hết. Chúng tôi quyết định đợi đến sáng trước khi gọi điện hỏi bất kì ai.

Ba ngày sau, sự đau khổ, thương tiếc, cảm giác bị mất mát bắt đầu ập đến với tôi. Nhưng con trai tôi thì không. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ là do thằng bé không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng không. Thằng bé thật sự không hề buồn hay lo lắng gì cả. Nó nói rằng sẽ có người đến giúp đỡ bố sớm thôi. Đến ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng hiểu suốt những năm qua thằng bé đã nói gì.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy… một người phụ nữ, có lẽ thế, cao, gầy, mặc một chiếc áo choàng dài sẫm màu. Cô ta trèo ra khỏi một chiếc thuyền đang lơ lửng giữa không trung và đi về phía hàng xóm của chúng tôi. Con trai tôi chỉ ngay vào cô ta và nói:

“Mẹ ơi, nhìn kìa! Thần Chết! Con đã nói là sẽ có người đến giúp bố mà!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *