Nay đi trên đường, ngang một khu đang “dây nhợ giăng giăng qua phòng tuyến”, có chiếc xe cứu thương quẹo từ hẻm lớn ra ngoài, xe chống dịch. Xe im lặng đi vượt qua mình, người tài xế đã không bật còi ưu tiên xe chống dịch, có thể anh thấy không cần thiết, dù anh có quyền làm điều ấy.
Mình đi trên đường, thấy âm thanh cuộc sống vốn quen đã vắng bặt, chỉ có tiếng xe cấp cứu là nghe nhiều nhất. Nghe nhiều đến sợ, đến bất an. Nên mình thấy biết ơn người tài xế, anh hiểu khi không cần thiết, bớt đi một âm thanh bất an cũng là giúp người.
Qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm ngay cột đèn đỏ có cô gái ngồi ôm đứa bé sơ sinh. Cô nhỏ xíu, buồn buồn, trời thì mưa bay. Mình ghé vào mua cho cô vé số, gửi nhiều hơn cho cô chục ngàn, đứa nhỏ ngủ im im. Mình biết nhiều chuyện về “chăn” người ăn xin, mình hi vọng không phải chuyện này.
Mình hỏi cô ở đâu đến, cô bảo ở Bình Phước, cô nói tiếng Kinh lơ lớ. Cô cười thật dịu dàng và hồn nhiên, mình tin sự hồn nhiên ấy vậy, khi cô chỉ vào hộp cơm để bên “người ta cho á chú, con chưa ăn nữa, cơm ngon”.
Mình chỉ chúc cô, “thôi ráng giữ sức khỏe, bán được nhiều nhé, có tiền mua sữa cho đứa nhỏ”, cô dạ và cám ơn mình. Mình cảm giác cô tử tế. Thôi vậy, ráng đi nhé cô gái, khi đứa trẻ lớn lên, nhớ nói cho nó biết về những ngày kỳ lạ hôm nay.
Bà chị kể các hãng xe từ Phan Rang vào Sài Gòn chật kín người gửi hàng, ai cũng lo con em, người thân mình trong thành phố phong kín bị đói kém, buồn bã.
Bà chị mình cũng gom hàng gửi cho em và con. Những thùng hàng mà mỗi người ở quê xếp hàng gửi vào thành phố ấy, là một sự trợ giúp rồi, mình nghĩ thế, một trợ giúp vĩnh viễn và không có một mưu cầu nào trong hành động.
Mai đã là một ngày khác, hi vọng người sống được qua nửa tháng nữa, và những náo động của cuộc sống sẽ trở lại, sau lúc im lìm này.
THUAN VUONG TRAN