Theo lẽ thường, hai người chia tay, tuyệt đối không phải do nguyên nhân cuối cùng.
Lấy một ví dụ, có một lần tôi tiễn bạn gái đến sân bay, sau khi xuống tầng, đứng ở ngõ thì tự nhiên cãi nhau một trận, mà còn cãi nhau rất to, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.
Tôi hỏi cô ấy tại sao tức giận, cô ấy nói tôi rõ ràng biết rằng cô ấy đang rất gấp, mà lại vẫn thong thả vừa kéo vali vừa hút thuốc, không biết gọi taxi gì cả. Tôi còn chưa kịp giải thích, cô ấy liền giật luôn đồ ở trong tay tôi, kêu tôi không còn tiễn cô ấy nữa, rồi lạnh lùng nói mình chia tay đi.
Thực tế thì, lúc nãy cô ấy ở nhà vẽ lông mày, đắp mặt nạ cũng phải mất vài tiếng, lại còn thử quần áo cứ như bản thân là người mẫu, thay hết bộ này đến bộ khác. Một chút cũng không có vẻ là cô ấy đang vội, làm sao mà vừa xuống tầng liền trở nên vội vã rồi?
Mọi hành động đều có động cơ cả, lí do cô ấy chia tay tôi tuyệt đối không phải do tôi hút điếu thuốc lúc tiễn cô ấy.
Tôi phân tích một cách đơn giản, cảm thấy thì ra cô ấy chán ghét tôi rồi, muốn trước khi ra nước ngoài thì cắt đứt quan hệ với tôi. Hoặc là không nhìn thấy hy vọng, hoặc là ở nước ngoài đã có người khác, anyway, tôi rất nhanh đã chấp nhận kết quả này. Không cần phải níu giữ một người đã muốn rời đi, nếu không cô ấy sẽ đối xử với bạn như bộ quần áo cũ vậy.
Tôi cười cười rồi vẫy một cái taxi, giúp cô ấy để hành lí lên xe, xong rồi quay người đi thẳng.
Cô ơi kéo áo tôi, giả vờ hỏi: “Anh không tiễn em thật à”
Tôi đáp: “Em tự đi đi, không phải em vội lắm sao”
Đợi xe đưa cô ấy đi khoảng năm phút, tôi lại vẫy một chiếc taxi khác, chạy thẳng một mạch đến sân bay, cảnh tượng ở sân bay quả không ngoài dự đoán của tôi, cô ấy vừa nãy còn nổi trận lôi đình với tôi, giờ thì đang kéo tay một người con trai khác, cùng nhau đi nhận vé máy bay, họ muốn cùng nhau bay đến Phuket, nên là phải đá tôi một cách thật nhanh gọn. Đơn giản mà nói thì đây đúng là “xem bói ra ma, quét nhà ra rác” mà. Cứ coi như tôi không hút thuốc, đổi lại tôi nghịch điện thoại một chút, cô ấy cũng sẽ chia tay tôi, hoặc là tôi đi vệ sinh thì cũng thành lí do để cô ấy chia tay tôi.
Khi mà mục tiêu là chia tay, cmn bạn hít thở thôi cũng là có tội rồi đấy.
Sớm hơn nữa, có một cô gái chia tay tôi với lí do vô cùng kì quặc, cô ấy nói tôi thích uống nước có ga, lần nào đi siêu thị cũng mua một đống coca để trong tủ lạnh, khắp nhà đều là lon coca, cô ấy chịu không nổi.
Cô ấy vừa thu dọn hành lí vừa nói: Chia tay đi, hôm nay em dọn ra ngoài luôn.
Con người tôi coi như khoan dung rộng lượng, nhưng mà lí do chia tay quá đáng như này, tôi thật sự không chấp nhận nổi.
Thế là tôi nói: Rác trong nhà lúc nào cũng là anh thu, đâu có cản trở gì đến em.
Cô ấy liền nói tính cách tôi không tốt, thích tranh luận, nói tôi không có chí tiến thủ, ngày nào cũng chơi game, nói tôi quần áo lôi thôi luộm thuộm. Nghe cô ấy trách móc xong tôi mới biết thì ra bản thân tệ đến vậy. Đợi cô ấy đóng sầm cửa mà đi, tôi suy nghĩ kĩ lần nữa, mấy tật xấu này tôi rõ ràng đã bỏ rồi, tại sao bây giờ tự dưng lại phát tác rồi.
Tôi nghĩ nhất định phải có nguyên nhân nào đó sâu xa hơn nữa.
Một tháng sau tôi mới tìm thấy đáp án, hoá ra chỉ là cô ấy chịu không nổi sự nghèo khổ của tôi nữa rồi. Cô ấy muốn đi ăn thịt bò cao cấp, cô ấy muốn đi dạo ở trung tâm thương mại, muốn mua son Dior, mà những thứ này tôi lại không thể cho cô ấy. Mỗi ngày cô ấy đều nhìn mấy người bạn thân trên vòng bạn bè khoe khoang, về đến nhà mới phát hiện bạn trai cô ấy chỉ là một tên lương tháng 6000 tệ, uống lon coca đã thấy mãn nguyện, làm sao mà cô ấy chịu nổi cơ chứ?
Hai người yêu nhau, mới bên nhau chỉ thấy ưu điểm, lâu rồi thì chỉ toàn là khuyết điểm.
Có thể lúc mới yêu nhau, cô ấy sẽ vì sự hài hước của bạn mà cười lớn, bị trái tim ấm áp của bạn làm cho rơi lệ, bị sự lãng mạn đột ngột của bạn mà cảm thấy chân thành. Nhưng thời gian dần trôi, khuyết điểm của bạn không ngừng xuất hiện, thi thoảng bạn nổi giận, cô ấy nhận ra thì ra bạn vô cùng kích động. Một ngày bạn vô tình lười nhác, cô ấy lại cảm thấy bạn chẳng có chí tiến thủ. Tâm trạng bạn không tốt muốn ở một mình, cô ấy sẽ than vãn rằng bạn lạnh nhạt với cô ấy.
Như vậy đấy, hai người có yêu nhau đến đâu, rốt cuộc thì vẫn là những cá nhân độc lập.
Khi điểm của một bên bị trừ dưới mức giới hạn chịu đựng, kết quả tất nhiên là chia tay. Nhưng mà những người thẳng thắn hơn, họ sẽ cho rằng đã sống tốt khi bên nhau, thì chia tay cũng chẳng còn gì oán trách. Còn một số người lại ra vẻ, chỉ vì để giữ hình tượng của bản thân, họ sẽ đưa cho bạn một lí do kì lạ: Không phải họ muốn chia tay, mà thật sự là tại bạn quá tệ.
Lúc ngồi tàu hoả tôi từng nhìn thấy một điều rất lạ, có người xuống xe thì vội vã cúi đầu bước tiếp, nhưng có người xuống xe thì dừng lại, nhìn ngắm cảnh vật đằng sau. Điều thú vị là, người đằng trước cau có mặt mày, trông có vẻ bận rộn mệt mỏi. Còn người đằng sau thì trông thoải mái hài lòng, khuôn mặt lộ ra nét cười rạng rỡ.
Đối với tôi mà nói, tình yêu cũng như một chuyến xe lửa.
Có những người gặp gỡ trong sự vui vẻ, chia tay trong yên bình. Họ sẽ tự hỏi bản thân còn chỗ nào chưa tốt, sẽ chân thành chúc phúc đối phương. Sẽ vẽ nên một kết thúc trọn vẹn cho chặng đường này. Còn có những người vội vội vàng vàng, họ sẽ tìm đủ lí do để che đậy nội tâm yếu ớt của bản thân, đổ tất cả lỗi lầm lên người đối phương. Sau đấy lại lập tức bắt một chuyến xe khác, khoảng thời gian bên nhau dù vui hay buồn, họ hoàn toàn không để tâm, họ sẽ nhanh chóng quên sạch mọi thứ.
Nhưng như vậy thật sự ổn không, họ chỉ đang lãng phí thời gian để bắt hết chiếc xe này đến chiếc xe khác.
Chia tay chính là sự lịch sự cuối cùng của tình yêu, hi vọng mọi người đều có thể hiểu.