Tôi nghĩ là thế này, cảm xúc huộc về nội tâm, và bạn muốn làm chủ nội tâm thì nó là một cảnh giới thuộc về bậc thầy của con người. Muốn như vậy bạn phải có một cuộc chiến lâu dài, hiểu rõ nội tâm
Nó có hai cách trong quá khứ để chiến thắng:
* một là bạn là con người siêu lí trí, cực kì có kỉ luật dù bao nhiêu cảm xúc bạn vẫn có thể cắn răng chịu đựng, bất máu môi không phát tác
* cách thứ hai là gì, bạn có được một trái tim bao la bao dung, vĩ đại giống như Bồ Tát ấy. Tức là gì? Người ta đấm bạn, bạn ‘’Đấm hay thế, má lõm này’’, tức là bạn bao dung đến thế rồi thì mọi cảm xúc bạn đều có thể thắng
Bạn đang bàn đến chuyện khó nhất của lịch sử nhân loại, làm sao để chiến thắng cảm xúc? Nhưng bạn muốn nói cảm xúc gì? Nếu như bạn đủ bao dung, đủ vô tư, hoặc bạn đủ kiên trì, nếu bạn đủ lí trí, đủ sức mạnh của lí trí bạn sẽ chiến thắng sức mạnh của lòng tham, và đủ bao dung bạn sẽ chiến thắng sức mạnh của ái. Bạn chiến thắng tham ái, bạn có thể đặt vai trò của mình tương đương với các La Hán ở trong lịch sử. Nó là một cảnh giới siêu nhân đấy, rất ghê gớm đấy
Còn bảo như là chúng ta, ví dụ, bạn sợ, bạn hay ghen với chồng đi, đấy là một loại cảm xúc thì bỗng nhiên bạn hiểu ra là chồng mình đáng tin mà, khi anh ấy nói chuyện với cô gái nào mình nên biết là anh ấy vốn không hề như thế, anh không có ý như thế. Bạn có thể giả vờ như thế trong vòng 3-4 lần, lần thứ 5 bạn sẽ xiên cho một cái, đúng không, “Này, gái này! Vớ va vớ vẩn, cái mặt giả vờ giả vịt”. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi
Bạn có thể hỏi là nếu không thể làm chủ cảm xúc, tôi để cho nó tự do à, nhưng bạn càng hiểu về cảm xúc, cảm xúc càng ít sức mạnh đi, bạn hiểu điều này không?
Nếu bạn muốn chiến thắng cảm xúc, bạn phải bao dung được cho cảm xúc của người khác, bạn muốn chiến thắng cơn giận của bạn, bạn phải bình thản trước cơn giận của người khác. Đơn giản như vậy, đấy chính là sự từ bi. Chỉ có những cách đấy để vượt qua thôi. Chẳng có cách nào khác
Còn nếu như bạn đột nhiên trở nên không bị cảm xúc tác động thì đấy chính là trạng thái nổi tiếng chúng ta gọi là tâm thần – không còn bị cảm xúc người khác tác động và không biết cảm xúc mình là gì nữa…. Đấy là trạng thái rất phi nhân…