Có một số loài vật vốn dĩ luôn mang vỏ bảo vệ bên mình dù đi đến bất cứ đâu, và một số người cũng vậy

Trong cuốn sách “Hướng Nội” của tác giả Susan Cain có một câu nói mình rất thích, đó là: “Có một số loài vật vốn dĩ luôn mang vỏ bảo vệ bên mình dù đi đến bất cứ đâu, và một số người cũng vậy”. Nếu là một người hướng nội và từng bị ép phải bước ra khỏi cái vỏ của mình, có lẽ bạn sẽ thấy đồng cảm sâu sắc. 

“Chiếc vỏ” ở đây nghĩa là không thoải mái khi phải ở giữa một đám đông xa lạ, không thể bộc lộ sự điên rồ tiềm ẩn bên trong nếu đối tượng không phải là một người thân thiết, không thể nói nhiều hơn nếu đó là không phải một chủ đề mà bạn hứng thú, không thích thể hiện quan điểm, ý kiến nếu không thật sự cần thiết… “Trầm, ít nói, hơi nhút nhát, cần hòa đồng hơn”. Những câu nói chắc không xa lạ với những người trầm tĩnh và yêu thích sự im lặng. Mang trên người một “chiếc vỏ” dường như khiến người ngoài nhìn vào thấy rất không thoải mái, vì vậy mà họ cứ bảo những người ít nói phải nói nhiều hơn, phải đi chơi nhiều hơn và năng động hơn. Mọi người thường sẽ khuyên một người hướng nội cần nói nhiều hơn, cần mạnh dạn hơn, cần sôi nổi hơn, chứ chẳng ai khuyên một người hướng ngoại hãy im lặng đi, hãy ra ngoài ít thôi cả. Người hướng ngoại và sôi nổi luôn được chào đón, hoan nghênh còn người hướng nội, ít nói thì lại hay bị ép phải thay đổi. Thật may, điều ấy đang xoay chuyển, người hướng nội có vẻ như đã dần được chấp nhận nhiều hơn. 

Việc mang trên mình một “chiếc vỏ” chẳng có gì xấu. Có những người sẽ nhanh chóng hòa mình vào với các buổi tiệc, với ánh đèn sân khấu, có thể trở thành tâm điểm, dẫn dắt mọi người, có những người khác thì lại yêu thích vị trí hậu trường, thích đứng ở phía xa và quan sát trước khi làm gì đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Có muôn vàn kiểu người và họ đóng góp cho cuộc sống bằng những cách thức riêng.

Có một “chiếc vỏ” bao quanh cũng đâu quá tệ. Nó có thể dùng như một cách thức để xem ai thật sự có kiên nhẫn với bạn. Liệu có người nào muốn tìm hiểu về con người bên trong chiếc vỏ? Liệu có người nào nguyện ý đi chậm lại để chờ bạn mở lòng? Liệu có người nào bằng lòng với chiếc vỏ bạn mang trên người? Chẳng ai lao đến nói: “Hãy mở lòng với tớ đi”, “Hãy nói nhiều hơn đi”, “Hãy cho tớ xem quá khứ của cậu”, “Các vết thương lòng của cậu đã lành chưa?” và rồi chúng ta sẽ mở lòng ngay. Khi đủ tin tưởng, tự khắc chúng ta sẽ mở “chiếc vỏ” của mình và chào đón họ. 

Nếu bạn là người mang một “chiếc vỏ”, mong bạn có thể yêu thương và chấp nhận. Nếu bạn là người yêu thương, kết bạn với người mang một “chiếc vỏ”, mong bạn có thể kiên nhẫn. Mọi thứ đều cần thời gian, và tất nhiên là cả sự chân thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *