Đơn phương thích một người là chuyện vừa vĩ đại vừa bình thường. Em nóng lòng muốn nói cho mọi người biết em thích anh nhưng lại thân trọng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng.
Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng phải khống chế tần suất và quy mô cuộc trò chuyện. Em tìm hiểu tất cả mạng xã hội của anh như một kẻ theo dõi. Nhớ rằng anh bị dị ứng với đào, thích uống rượu sake,… Nhớ sinh nhật của anh, nhưng lại không có thân phận thích hợp để nói với anh câu: Sinh nhật vui vẻ.
Em luôn tìm kiếm hi vọng ủng hộ tình yêu của mình trong phản ứng tinh tế của anh. Mỗi ngày đều muốn gần gũi với anh. Rồi lại tự nhủ bản thân: Tỉnh táo lên.
Đơn phương thích một người thực sự rất đau khổ. Lúc nhớ anh không được liên lạc. Lúc đau buồn cũng không được anh an ủi. Muốn nói rằng em thích anh nhưng lại sợ cuối cùng em trở nên xấu hổ. Cái gì cũng không biểu đạt, lại sợ anh không hiểu tâm ý của em.
Em từng đoán anh thích kiểu con gái như thế nào rồi muốn trở thành mẫu người anh thích. Em từng bí mật ghép chòm sao của chúng ta, vì điểm cao mà tự hào. An ủi bản thân rằng cho dù chúng ta không ở bên nhau thì cũng là trời sinh một cặp.
Em tìm tên của anh trên Baidu, muốn tìm thấy anh trong hàng trăm biệt hiệu giống nhau trên Weibo. Em nghe danh sách phát anh chia sẻ, ăn những món anh từng anh, mua quần áo nhãn hiệu anh thích,… Em muốn rút ngắn khoảng cách với anh ngay cả khi những điều này là vô ích.
Em từng hỏi anh trong mơ rằng: Anh có thể thử thích em không? Thật ra em cũng khá tốt.
Em cũng khóc với bạn bè khi say. Một bên khóc, một bên tiếp tục lặp lại tên anh. Em tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, từng vô số lần mở hộp thoại trò chuyện của chúng ta rồi nhìn ngây ngốc hình đại diện của anh, lưu lại ảnh chụp màn hình lịch sừ trò chuyện, như đi bộ trên lớp băng mỏng cân nhắc xem em nên gửi cho anh biểu tượng cảm xúc nào…
Em từng thuyết phục bản thân vô số lần: Thôi bỏ đi, thích người khác đi. Nhưng lại vô số lần không thể không thích anh. Vộ nói rằng người càng trưởng thành càng hiểu rõ: Có một thứ tuyệt vời nhất trên thế giới gọi là không có được. Nhiều lúc an ủi bản thân: Em bởi vì không có được, không cam tâm nên mới thích anh. Nhưng em biết, dù cho không có được, em vẫn thích anh…
______________
Chúng ta vì thích một người mà có thể không tính toán thiệt hơn, cố gắng làm những việc hoang đường. Ta nghĩ rằng chỉ cần đối xử đặc biệt với họ thì họ sẽ thích ta mà lại không nghĩ rằng: Họ chưa từng để ý đến những điều đó hoặc cảm thấy phiền hà. Tưởng rằng những việc đó cảm động được họ, không ngờ lại chỉ cảm động bản thân.