Một người phụ nữ bước vào một quán phở và hỏi chị chủ quán
– Chị ơi, ở đây 1 bát phở bao nhiêu tiền?
Chủ quán trả lời: 30 ngàn chị à!
Sau khi lục trong túi ra đếm chỉ còn vỏn vẹn 15 ngàn, người phụ nữ rầu rầu ngại ngùng nói: Tôi còn có 15 ngàn, chị bán cho tôi bát phở không có thịt được không ạ?
– Không chị ơi, em không bán bát phở 15 ngàn.
Ngay lúc đó có người đàn ông trong quán nghe vậy đến nói:
– Chị bán bát phở đầy đủ cho chị ấy đi, tôi sẽ thanh toán.
Người phụ nữ cám ơn ông khách, bưng bát phở đưa cậu con trai, cậu con trai nhìn bát phở, vừa nếm 1 miếng thì mắng mẹ
– Bát phở nhạt nhẽo thế này mà mẹ cũng đưa con ăn sao?
Nói xong cậu vứt đôi đũa rồi bỏ chạy ra ngoài ngồi.
Người khách nọ thấy vậy liền đi ra gặp cậu rồi nói:
– Cậu còn là con người nữa không, mẹ cậu vất vả, thậm chí không đủ tiền mua bát phở cho cậu, vậy mà cậu đối xử với bà ấy như vậy là sao?
Cậu con trai cúi đầu nghẹn ngào nói
– Dạ, em thương mẹ em lắm, mẹ em vất vả nuôi em khôn lớn, ăn học đàng hoàng, bao nhiêu khổ cực mẹ em gánh hết, thậm chí ngày hôm nay mừng em tốt nghiệp đại học, mẹ cũng nhường cho em, nên em làm như vậy để mẹ em ăn bát phở, anh ạ!
Người đàn ông nghe vậy, nở 1 nụ cười
– Anh xin lỗi đã trách lầm em, đây anh cho ít tiền, tuy không nhiều nhưng đủ hai mẹ con ăn 1 bữa thật ngon mừng ngày em tốt nghiệp đại học, và ngày mai, nếu chưa có chỗ nào nhận thì đến công ty của anh làm việc, đây là danh thiếp của anh.
Cậu nghe xong cúi đầu cám ơn người đàn ông nọ, rồi vào quán ngồi dựa vào người mẹ mà nước mắt 2 mẹ con không ngừng rơi.
Nguồn và ảnh sưu tầm