Đó là khi bạn nhiệt tình nói chuyện với người đối diện nhưng họ chỉ đáp lại thờ ơ. Hoặc khi bạn cố gắng chịu đựng để duy trì một mối quan hệ thì họ lại sẵn sàng nói muốn dừng lại không tiếp tục nữa.
Đã đăng xuất [+7k likes]
Im lặng là khởi đầu cho mọi cuộc chia tay. Khi bạn với cô ấy rất nhiều, mong nhận được tin nhắn rep lại thì hoặc là không rep hoặc là cô ấy sẽ rep lại: “Xin lỗi anh, nãy giờ em hơi bận một xíu…” Rõ là mình biết nó sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cam tâm chờ đợi. Sự thất vọng này thật là tàn nhẫn.
karma [+8k likes]
Tôi khóc ướt hết gối không nói câu nào
Vậy mà anh ấy lại nghĩ tôi đang giận anh ấy, phớt lờ anh ấy.
Lưu Lão Lục [+3k likes]
Nếu như lúc chúng ta đang cãi nhau, em có thể tiến đến ôm anh được thì mọi thứ nó đã khác đi rồi.
Người dùng ẩn danh [+71k likes]
Một ngày nọ, khi em đang đạp xe vào buổi trưa, gió có chút mạnh. Một con bướm vàng bay vào tay lái của em một cách vô cớ. Nó xuyên qua khe hở giữa ghi đông và kính chắn gió và lọt vào tay em. Một khoảnh khắc ngạc nhiên bất ngờ làm em thót tim. Những sự việc nhỏ như vậy, em kể cho anh, nhưng anh lại bận không hồi âm. Ngay cả chụp một bức ảnh em cũng không chụp lại, em thì không biết phải tâm sự cùng ai.
Một ngày khác, em gọi một suất lẩu cay mua đem về. Đang ăn, em đột nhiên phát hiện trong túi có hai viên chả cá mà không có gọi mua trước đó. Lúc đó em thấy thật vui khi nghĩ rằng nếu có anh ở đây thì thật tuyệt, mỗi người một viên. Lẩu cay thật đấy mà may là em có mua cả trà sữa. Nhưng mà em đã không kể thì anh cũng có gì để mà nghe.
Một ngày khác, em có xem một bộ phim. Em đã cười giống như một con ngốc rồi tự dưng òa khóc trong sự tan vỡ. Lúc đó em rất muốn gọi điện thoại để kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện và từng chi tiết vui buồn trong phim. Em còn nghĩ lần sau nhất định mua thật nhiều đồ ăn vặt và xem phim cùng anh. Nhưng em biết anh bận, nên em không dám mở lời.
Em đã nhìn thấy một đám mây giống như hình trái tim. Em mua cái kẹp tóc ở quán hàng rong bên ven đường. Em thấy một chú mèo hoang nên đã lấy một miếng giăm bông từ trong túi ra cho nó ăn.
Son và phấn mắt mới mua của em đã về tới nơi rồi, em đã nhìn thấy một bức ảnh rất buồn cười. Hôm nay em được cấp trên khen ngợi.
Em ăn cổ vịt cay không cẩn thận vô tình bị xước lưỡi, chảy máu rất nhiều. Hôm nay trời mưa mà xe của em lại bị thủng lốp.
Em đã ăn một chiếc bánh bao nhân thịt và nấm cực kì ngon. Ngày mai em sẽ mua hai chiếc…
Em muốn chia sẻ với anh tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vui có buồn có…
Nhưng mà chờ anh phản hồi lại thật khó.
Chỉ là…việc đó giống như sự thôi thúc của một đứa trẻ khi nhận được kẹo, dần dần sự thôi thúc đó lại biến mất
Anh hỏi em đã ăn cơm chưa?
Em trả lời “ Em ăn rồi”
Em hỏi anh đang làm gì?
Anh nói anh đang tăng ca
Cuộc trò chuyện như vậy thực sự rất mệt mỏi. Cuộc sống của anh, có những chuyện em không tham gia. Cuộc sống của em, có những chuyện anh không tham gia. Nhưng em cũng muốn biết cuộc sống của anh như thế nào. Em cũng muốn nói với anh tất cả mọi thứ, Cơ mà anh biết đấy, em không đủ can đảm.
Trước đó em nghĩ rằng em không bao giờ có thể làm điều đó và rồi rốt cuộc em cũng vẫn tự mình làm được. Chỉ là em không dám nhắm mắt nếu ở nhà một mình tắm và gội đầu. Đặc biệt là ở một nơi không có tiếng động thì em không dám sấy tóc. Ở nhà một mình em không dám tắt đèn đi ngủ, tối không dám đi vệ sinh. Lúc đi ngủ đầu và chân em luôn trùm kín trong chăn
Em tự đi cửa hàng tạp hoá mua đồ, nấu ăn và rửa bát, nghe nhạc và xem video dường như không quá cô đơn. Em không dám soi gương trong phòng tắm ở nhà vì luôn cảm thấy trong gương sẽ xuất hiện một con ma nữ tóc đen trắng.
Em ngồi trên ghế sô pha và gọi điện cho anh. Anh nói anh và đồng nghiệp đang đi mua đồ: “Được rồi, thôi anh cúp máy đây”…
Em quen rồi. Không sao cả.
Vừa nãy trời lại mưa rất to, sấm chớp dữ dội, em bị ướt từ đầu đến chân, thật may là đang ban ngày, không thì chắc em không tài nào ngủ được. Người em, đầu tóc em đều bị nước bắn vào, giống như nước mắt thầm rơi mà không ai để ý…