Ngày xưa Mai từng tuyên bố sau này phải tầm 30 nó mới lấy chồng mà chồng Mai nhất định phải là một anh giai chín chắn, trưởng thành và chu đáo. Nhưng nói trước thì chả bước không qua, 24 tuổi Mai lên xe hoa với một ông anh mà như những gì Mai nói thì: “*** moẹ giờ tao như có hai th con trai” ấy
.
Ngày rước dâu, trong lúc quan viên hai họ căng thẳng vì thời khắc quan trọng thiêng liêng trên lễ đường thì chồng Mai ghé vào tai Mai, quan khách bên dưới cứ tưởng anh phải nói gì tình cảm để động viên vợ mình đỡ run nhưng đ, mãi sau này Mai mới kể là lúc ấy anh bảo: “Sáng anh ăn thịt gà, mắc răng giờ chỉ dám cười mỉm nè” cái * má :))))
Lấy nhau về là những ngày tháng tình cảm của đôi vợ chồng son, cứ thi thoảng là Mai lại nhắn tin cho tôi kể lể những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống của cả hai.
-Mấy hôm trước t thắc mắc sao nhà mới xây mà chuột n cứ cắp hết bánh của t. Mẹ chồng t bảo chắc bánh cho bà bầu nó thơm mùi bơ trứng nên chuột nó cắp, nhưng đ, sáng nay hai mẹ con tao ngồi ăn sáng dưới nhà thấy chồng tao trước khi đi làm tạt qua mở tủ thản nhiên đút moẹ 2 cái bánh vào ngăn cặp. Mẹ chồng t mới giật mình bảo đấy là bánh của t ăn dưỡng thai. M biết ông ý bảo sao không?
-Bảo sao?
-*** lắm nữa, chồng t bảo hết thì lại mua, bánh này ngon phải cho ông ý cùng ăn chứ
. Xong mẹ chồng t mới bảo thế ăn 1 cái thôi, lấy tận 2 cái nhiều thế thì mặt ông ý xị ra xong cãi: Nhưng hôm qua con hứa mang đi cho anh làm cùng ăn rồi
Đ ai lại thế? :))) Nhìn chồng Mai điềm đạm thành đạt làm gì tới mức trẩu vậy được. Tôi nhất quyết không tin, còn khuyên nhủ Mai không nên bịa chuyện nói x- ấu chồng như thế.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tôi thì vừa học vừa làm nên cũng bận. Vừa rồi lịch làm trống nên tôi vui vẻ xách xe phi sang chơi với hai mẹ con Mai. Bạn bè lâu ngày không gặp đúng là có rất nhiều chuyện để nói, tôi ngồi nhìn phòng ngủ rồi những thứ xung quanh Mai do chính tay anh Thịnh sắp xếp mà không ngừng cảm thán:
-Thế mà cứ bảo chồng m trẻ con. T thấy mày sướng **i ra.
Đang ngồi hàn huyên những câu chuyện xưa cũ thì thấy anh shipper đánh tay lái vào thẳng cổng nhà, hô to:
-Anh Thịnh ơi, có đơn hàng.
Mẹ chồng n đang bận rửa hoa quả, vừa lau tay vừa đi ra hỏi:
-Hàng gì đấy cháu?
Chỉ chờ có vậy, anh shipper dõng dạc đọc to:
-Dạ, box ăn vặt nội địa Trung 36 món :))))) .
Mặt mẹ anh Thịnh vừa xám xịt vừa bất lực, bà lắc đầu dựa vào cửa nhà rồi lầm bầm ch- ửi:
-Moẹ cái th này nữa. Không biết bao giờ nó mới lớn được.
Cứ nghĩ mọi sự ngây thơ vô tư của anh chỉ đến vậy thôi nhưng không, anh Thịnh đã chứng minh suy nghĩ của tôi quá đơn giản, anh còn có thể ngây thơ vô tư hơn thế nữa kìa. Anh về đến nhà là quăng cặp xách ở sopha, lao vào phòng bế con lên nựng nựng. Nhìn đi, ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu qua ô cửa kính rồi trải dài trên thảm, đây chính xác là hình ảnh một người đàn ông mẫu mực của gia đình cho đến khi anh mở mồm ra nói:
-Nào, để bố dạy Đậu nói nhé. Nói theo bố nào. “Còn”
-Ứ…
-Không phải nói ứ, nói “Còn” đi con…
-Ứ…
-Nào, nói “Còn”
-Òn…
-Đúng rồi, siêu lắm con. Hì hì, nói tiếp nào: “Còn… Còn…Còn cái nịt…”
Cái *** , thế mà ban đầu tôi cứ tưởng anh đang dạy thằng Đậu từng từ vựng tiếng Việt cơ
. Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt đúng kiểu: “Giờ m tin lời b- ố m chưa?”
Ô khê ô khê, tôi tin rồi :))))))
Cre: minh minh