Những thiên thần lầm chỗ – Phần 2

Lucy.

Anh trai. Một người anh độc ác bị giam cầm.

Cuộc sống luôn có những bước ngoặt, nhưng cô thường là người tạo ra chúng. Khiến cuộc sống của mọi người xoay vòng, khiến họ phải vật lộn với chúng. Khiến người ta tan vỡ, bi luỵ và tự hỏi mình đã sai ở đâu. Những căn nhà nhỏ sang trọng yên ấm trong các khu dân cư thì hoá thành chiến trường hoang tàn với những nỗi thương đau.

Một người chồng bị cám dỗ, một đứa con hư hỏng. Quá dễ dàng.

Nhưng cái này? Đây là một thử thách mới mà Lucy rất thích. Mẹ đã cảnh báo cô về đôi cánh đen như bóng đêm và móng vuốt sắc nhọn tựa nanh vuốt quỷ dữ của anh trai. Mẹ còn tuyên bố anh có thể điều khiển những sinh vật nhỏ hơn bằng tâm trí của mình. Nhưng người có khả năng đó là Lucy cơ mà, chỉ là cô không nói thôi.

“Con không so nổi đâu.” Người mẹ cất lời, vuốt ve gò má của Lucy. Cái chạm của bà đau nhói, hằn lên những mảng trắng nơi ngón tay. “Nhưng không sao, vì nó sẽ phải chết. Hãy đem đầu hoặc cặp cánh gãy nát của nó về và mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cha sẽ quên đi việc mình từng nghi ngờ con thế nào.”

“Con sẽ.” Lucy hứa. “Con sẽ bọc đôi cánh gãy với cái đầu của anh ta mang về.”

Con sẽ tự mình bẻ gãy nó và xé xác anh ta.

Người cha không nói gì trên đường đến địa điểm cần thiết. Bàn tay trắng bệch của ông giữ chặt vô lăng và vặn đài radio. Âm nhạc, tất nhiên là thế. Chứ tin tức thì toàn nói về hạn hán và bom mìn.

Lucy miễn cưỡng tắt nhạc nên ông lại vặn nó lần nữa. Một vài từ mạch lạc lọt vào tai cô và Lucy lại tiếp tục tắt nó. Cuối cùng người cha đành bỏ cuộc, rồi chỉ im lặng lái xe.

“Ở đây.” Cha nói.

Họ tấp vào lề, một chỗ kín đáo hơn bất cứ chỗ nào. Sườn núi sát mép đường như muốn nứt ra.

“Từ đây, con đi tiếp về phía đông.” Ông nói. “Cố đừng để bị lạc nhé. Con sẽ tìm được một cái cầu thang.”

“Nếu con lạc thì sao?”

“Chờ đến tối. Nếu nó còn sống, nó sẽ có bạn. Chúng sẽ dẫn con đến gặp nó.”

“Những người bạn tốt à.” Lucy chế giễu. “Nếu mà anh ấy có bạn thì đó cũng không phải hầm ngục tốt ha.” Cô nói thêm.

Bạn bè? Chắc là giun đất và chuột rồi. Giống đồ ăn hơn là bạn nhỉ.

“Thượng lộ bình an nhé.” Cha nói. Đôi môi mím chặt, ánh mắt thì khắc nghiệt. Chúng đã không còn dịu dàng được nữa.

Lucy đọc ra ẩn ý trong đó. Thượng lộ bình an không phải an toàn giữ mạng. Mà ý ông ấy là muốn cô bị đánh bại.

“Cảm ơn, cha.” Lucy trả lời. Mắt cô lấp lánh, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ.

Cha đã phớt lờ cô. Cửa xe đóng sầm, chiếc xe quay đầu bỏ lại cô một mình trên đường với những vách đá. Nó từng là gì nhỉ? Rừng? Một cánh rừng nhiệt đới? Toàn là động vật? Ý nghĩ lướt qua khiến cô mỉm cười. Sự im lặng này tốt hơn hẳn, dù cho những vách đá kia khiến chuyến đi thêm khó khăn.

Cô ước rằng cha sẽ tông vào vách đá khi rẽ quá vội rồi chết đi như một sự trả thù vì dám bỏ cô ngoài này. Không phải cô bận tâm gì. Chỉ là ông ta đáng bị như thế. Trả giá vì dám cầu mong cô thất bại.

Cô nhẹ nhàng bay lên như một cánh chim, chao liệng trên những vách đá và thu hết cảnh vật bên dưới vào mắt. Lưu huỳnh trong trầm tích tạo ra những đám mây độc hại, bộ xương của những động vật đã chết làm cô bật cười. Thật tiếc khi chúng phải lẻ loi ra đi, xác thịt bị lãng phí.

Đó là những gì cô nghĩ đến khi đang bay. Cô nghĩ về sự ngu ngốc của họ. Khi mà họ đặt tất cả các quả trứng vào một cái giỏ không đáy và không nhận ra rằng niềm hi vọng của mình ở bên dưới kia sắp tan thành mây khói. Họ đã trao nhiệm vụ sai người rồi.

Ừ thì cô có thể chứng tỏ mình là vị cứu thế. Nhưng không. Không cần một thiên tài để họ nhận ra mình đã chọn lầm suốt những năm trước đây. Đen chưa chắc đã xấu còn trắng cũng đâu hẳn là tốt, chỉ là người ta không bao giờ nghi ngờ một đôi cánh thiên thần và một vầng hao quang. Bằng cách nào đó, họ không bao giờ nghĩ rằng lời tiên đoán có thể dẫn họ lạc lối.

Cô sẽ đánh bại anh trai mình trong tích tắc, quăng cơ thể khô héo của anh xuống vách đá để vùi lấp dưới nấm mồ cùng những bộ xương dưới đấy.

Rồi sao ta?

Mình sẽ tìm cách. Giết họ chỉ với một cái chạm hoặc nô dịch họ chỉ bằng một nụ cười.

Nhưng cô phải đi đến đó trước đã. Cô phải đánh bay chút hi vọng cuối cùng mà cha bám víu. Nhưng đá càng lúc càng nhiều, các vách đá không thấy điểm ngừng còn cầu thang thì chẳng thấy đâu, cuối cùng cô cũng hạ cánh. Sức nóng của lưu huỳnh làm cô dịu lại, cô hít thở cái mùi hương đó như có người làm bánh kếp mỗi sáng Chủ nhật.

Chờ đợi. Ngày dần trôi đi, chỉ còn vầng hào quang của cô toả sáng cùng ánh trăng soi rọi vùng nước sôi ùng ục. Những người bạn của Darius vùng lên trong đêm tối. Chuột, dơi, sâu, gián đều ló đầu ra để chào đón vị khách mới của mình. Không một chút ngờ vực và ngây ngô giống hệt như anh trai cô vậy.

Chúng dẫn Lucy đến chỗ Darius. Và rồi cô sẽ kết liễu tất thảy.

_____________________

Dịch bởi Ed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *