Bạn có hối hận khi kết hôn với ‘nửa kia’ hiện tại không?

Rất hối hận, bởi vì tôi yêu cô ấy thể hiện rõ ràng hơn cô ấy yêu tôi.

Tôi đã 32 tuổi rồi, cô ấy mới có 24 tuổi, tôi lớn hơn cô ấy đúng 8 tuổi. Chúng tôi bên nhau bốn năm, năm ngoái vừa đăng ký kết hôn và vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tôi là một phục vụ, cô ấy là một giáo viên của một tổ chức đào tạo. Trước kia, cơ sở của cô ấy ở ngay trên lầu tiệm ăn của tôi, bọn họ thường xuống ăn cơm. Dần dần tôi và cô ấy yêu nhau sau đó thì tiến tới hôn nhân.

Tôi lớn hơn cô ấy rất nhiều nhưng lại giống như người mới mười mấy tuổi đi yêu đương vậy, ngày ngày nhớ cô ấy, giờ giờ muốn gặp cô ấy, hận một nỗi không thể hai mươi tư giờ dính lấy cô ấy. Nhưng cô ấy thì không hẳn là muốn dính lấy tôi, tôi còn có cảm giác cô ấy không quan tâm đến tôi.

Tôi bận làm việc cả một ngày, mở chiếc điện thoại ra, một dòng tin nhắn cô ấy cũng không gửi. Tôi ra ngoài uống rượu đến nửa đêm nửa hôm, cô ấy cũng không nhắn lấy một tin nào, về tới nhà thì thấy cô ấy đã ngủ say giấc rồi. Nói chung là không thèm quan tâm tôi đi chơi bên ngoài có lừa dối gì hay không.

Mỗi lần tôi nháo nhác muốn cô ấy quan tâm tôi một chút, cô ấy đều nhàn nhạt mà nói tôi trẻ con, ấu trĩ. Có lúc cãi nhau, tôi mệt mỏi không muốn mở cửa hàng buôn bán vậy mà cô ấy lại giống như không có chuyện gì, tôi lại càng tức hơn!

Ba năm trước tôi cầu hôn cô ấy ở nhà nhưng cô ấy từ chối. Vào sinh nhật năm ngoái của cô ấy, tôi nhờ hội bạn cùng đến quán Karaoke cầu hôn thì cô ấy mới đồng ý. Cô ấy không khóc, không cảm động, không đăng lên mạng, nếu là tôi, tôi sẽ khóc đến nỗi không nói được thành lời.

Cô ấy lúc nào cũng nhàn nhạt, cho dù tôi ghen tuông hay nổi nóng, cô ấy đều không có bất kỳ cảm xúc nào. Hai đứa cãi nhau cô ấy cũng không thèm nói, cứ im lặng như vậy, nhưng mà tôi nói chuyện với cô ấy thì cô ấy sẽ trả lời tôi. Tôi cảm giác cô ấy không yêu tôi, nhưng cô ấy lại đồng ý gả cho tôi.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi không thể rời khỏi cô ấy nhưng mà tôi rất mong cô ấy thật lòng yêu tôi. Bình thường đã không để tâm đến tôi mấy, nếu như có thêm một đứa con thì sẽ càng không quan tâm tôi hơn.

Rất hối hận, cảm giác giống như tôi ép cưới vậy. Nhưng thế nào thì cũng không thể ly hôn. Bạn bè còn cho tôi mấy gợi ý rồi dạy tôi làm thế nào để cô ấy yêu tôi chết đi sống lại giống như tôi yêu cô ấy.

Thật sự mà nói tôi không có cảm giác an toàn.

Con người sợ nhất là lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm. Người bên gối không phải là người trong lòng, mà người trong lòng thì đã trở thành người trong tim.Thay vì tiếc nuối vì không có được, tôi thà rằng chọn đi cùng người một quãng đường mặc dù biết kết quả sẽ là chia xa. Tôi cất giấu quá khứ đẹp của hai đứa một góc, làm hành trang đi hết phần đời còn lại nhạt nhẽo này.. Và ”Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời bạn, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao.” STAY STRONG!

Ngày xưa mẹ t bảo con ạ.đi lấy chồng đi cho đỡ khổ.ở với bố mày khổ lắm.vì nhà mình là bạo lực gia đình. Bố say sỉn suốt ngàyMình thấy vậy nên nghe lời mẹ.lấy chồng. Và giò lấy 1 ông nhậu nhẹt say sỉn còn ghê hơn cả bố mình. Mình chán lắm rồi.biết nương tựa bấu víu vào ai đây

cầu hôn ở quán karaoke với bạn bè để gây sức ép không dám từ chối à =))

Có kiểu người yêu nhưng không hề biển hiện chút nào, không huyên náo, không bám dính, chỉ lặng lặng ở bên, ví như nhà sẽ sạch đợi nửa kia về, cơm ngon chờ người về nhưng tuyệt nhiên không gọi hay báo trước. Bởi vì sợ một lần biểu hiện yêu ra là một lần đau lòng.

đừng chọn người mình yêu và cũng đừng chọn người yêu mình.hãy chọn người mà mình yêu và họ cũng yêu mình. đó mới là hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *