MỘT LẦN HÀNH ĐỘNG ‘NHANH TRÍ’ NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ?

Cấp ba, có đợt về nhà đón năm mới, tôi đã lên máu anh hùng cứu một em bé thoát khỏi tên bắt cóc.

Quê nhà tôi là một huyện thành nhỏ. Nhớ đêm hôm ấy, tôi từ nhà bà nội đi qua nhà cô, từ trục chính bẻ qua con đường nhỏ, một bên đường là hàng loạt cửa tiệm nối tiếp nhau, trước tiệm là phần đường đi bộ, bên còn lại chỉ là đường cho xe cộ và đi bộ thôi.

Lúc đó, có rất nhiều người đi phía trước tôi. Đột nhiên, bên kia đường xuất hiện một người đàn ông đang hối hả chạy ra từ con hẻm, tay kẹp nách một em nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, hầu như chẳng có ai phản ứng gì cả. Có thể vì tôi chú tâm đi đường, không ai nói chuyện bên cạnh, tầm nhìn của tôi có lẽ rõ ràng và dễ chú ý mọi việc hơn, nên tôi đã phát hiện ra sự việc không đúng ấy.

Tôi lập tức co giò, nhiệt huyết xông não chạy theo người đàn ông kia cả một đoạn dài.

Ấy thế mà tên bắt cóc còn đỗ một chiếc xe máy bên đường. Lúc hắn đặt mông ngồi lên xe là tôi đã nắm được áo của hắn rồi. Ừ thì đã nắm được như thế thì sao mà buông tay dễ dàng được. Tôi thuận thế ngồi lên phía sau xe luôn!!!

Về sau kể lại cho tụi bạn nghe, chúng nó cảm thán: “Tốt quá, người ta vốn chỉ bắt cóc một đứa nhỏ, giờ lại lượm thêm được một cô gái nữa, lời ghê…”

Tôi đánh không lại hắn, lại tay không tấc sắt nữa. Thế là tôi nhanh trí từ phía sau lấy tay che lại hai mắt hắn! Hahahaha! Thấy tôi thông minh chưa…

Tất nhiên là có hiệu quả rồi! Hắn chạy xe chưa được bao lâu thì phải dừng lại, sau đó quay người định đá tôi xuống xe. Tôi sống chết không buông, một tay vòng qua ôm đầu hắn và nguyên cánh tay còn lại che mắt phía trước, ấn vào mắt rất chặt nữa cơ.

Nhiều người vây tới, hắn ta bắt đầu chạy. Kết quả hả? Kết quả là hắn phía trước ôm đứa nhỏ, phía sau mang theo tôi đu dính lấy cổ lấy lưng như con gấu Koala! Nhớ lại mà nhịn cười không nổi!!! Chưa chạy được bao nhiêu thì bị nhiều người tóm lại, sau đó còn bị đánh cho một trận rất thảm… Haizz, tôi đây thấy hắn cũng khá tội nghiệp, hơi áy náy…

Chúng tôi ở huyện thành nhỏ nên suốt ngày cứ xảy ra mấy chuyện ồn ào kiểu như vậy thôi.

Sau thì cũng về được tới nhà cô, không dám nói cho họ biết chuyện đã xảy ra. Bố mẹ tôi đang đòi ly hôn, dường như cả hai người đều không muốn nuôi tôi. Tôi cảm thấy nếu cha mẹ mất đi đứa con bé bỏng của mình thì tội nghiệp đến bao nhiêu. Hơn nữa, tôi không kể cho họ nghe chuyện này là vì tôi sợ, sợ họ sẽ nói: “Mày mà còn bày đặt làm anh hùng? Sao không để người ta bắt đi luôn là xong chuyện rồi?” Nghe được mấy câu đó thì chắc chắn đau lòng lắm nên tôi không dám hó hé gì cả.

Không phải chuyện của mình, mà là chuyện của bà mình 😇Chả là cậu út nhà mình bị trầm cảm nặng kéo dài, sau đó mất đột ngột, nhưng mọi người không dám nói cho bà Ngoại mình biết, vì bà tuổi cao mà nhiều bệnh, sợ bà shock bà cũng đi luôn thì chết dở!! Tuy nhiên không hỉu vì sao, mà em gái ruột của bà mình, gọi tắt là bà họ đi, một ngày đẹp zời tự dưng qua nhà bà khóc rống lên từ đầu ngõ là “Ôi chị ơi em thương ch…”, chắc bản full là “cháu em quá”, nhưng vừa chớm đến chữ “ch..” kia, tự dưng cháu dâu của bà mình quắc mắt sang, đánh ý là tem tém cái miệng vào, thì bà họ mình nảy số nhanh vcđ luông, khóc xừ luôn thành “em thương chị quá, sao chị toy già lại lắm bệnh thế kia” =)))))Sau vụ đó toy đã hiểu cái gen nảy số nhanh với vụng chèo khéo chống của toy là từ đou mà ra =)))

3 thằng chạy xe chiếm hết 3/4 đường, để lại 1 đoàn người phía sau không vượt được. Hôm đó trời nóng, tiết cuối mới học TD mồ hôi nhễ nhại, tui muốn vượt lên chạy cho nhanh để hứng gió nên tạt đầu xe 3 đứa chúng nó, đổ như domino luôn ấy 🙁 Sin lổi nha ai biểu chạy xe dàn hàng

Lỡ nấu nồi cơm bị nhão, nhanh trí đổ thêm nước vô nấu cháo, vậy mà vẫn bị ăn đập 😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *