Ba tuần vừa qua quả thực thú vị. Tôi thực hiện giãn cách xã hội cùng cô bạn gái mới của mình – Etta, trong khi cả thế giới đang quay cuồng vì dịch bệnh. Tôi và Etta quen nhau chưa lâu, khoảng chừng bốn tháng tính đến nay. Tôi chưa sẵn sàng để sống cùng em nhưng vì bố mẹ sinh tôi khá muộn nên giờ họ cũng đã lớn tuổi, để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho bố mẹ già, tôi quyết định chuyển đến chỗ em.
Etta có một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô ven biển, cách nhà bố mẹ tôi không xa. Hoàn hảo! Tôi có thể đặt nhu yếu phẩm trước thềm cửa mà không lo mình lây virus cho họ. Nơi ở của Etta rất xinh xắn, một người họ hàng đã để lại nó cho em, nên em có đủ phúc phần để sở hữu một căn nhà ở độ tuổi 24. Em làm việc chăm chỉ để giữ căn nhà luôn đẹp đẽ và là một nơi thoải mái để sống; chứ không chỉ yên phận với những gì được cho. Đó là điểm tôi say mê ở em.
Em là một cô gái đẹp, hầu hết bạn bè đều bảo tôi trèo cao khi tôi với em vừa chớm hẹn hò, và tôi không cãi được. Em có mái tóc đen nhánh, dài đến thắt lưng và đôi mắt màu lục sắc sảo mà bạn không thể không nhìn vào. Tôi để ý thấy cả đàn ông và phụ nữ ở nơi công cộng đều gác việc sang một bên chỉ để nhìn ngắm em. Không chỉ có ngoại hình, em còn rất vui tính. Em thật sự có khiếu hài hước, em quan tâm đến mọi thứ trong thế giới này, và em nói được bốn thứ tiếng.
Ban đầu, tôi vô cùng háo hức sống cùng em. Mọi thứ có hơi nhanh nhưng vận may đã đưa Etta đến cho tôi, sao tôi nỡ chối từ?
Vài giờ đầu thật tuyệt, tôi và em xem mấy bộ phim trên Netflix, cùng nhau nấu bữa tối và nướng bánh để tráng miệng. Chúng tôi cười nói về mọi thứ trên đời và ôm ấp nhau trên sô pha. Cuộc đời tươi đẹp biết bao.
Tối đó tôi chuẩn bị bồn tắm cho em. Tôi muốn cho em thấy tôi là anh bạn trai chu đáo, chứng minh em đã quyết định sáng suốt khi nhận lời yêu tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên em gợi cho tôi một ý niệm mơ hồ rằng có gì đó không đúng. Tôi ngồi ở tầng dưới, nhâm nhi gói Doritos khi nghe tiếng em nhẹ nhàng toé nước lúc tắm. Trong một khắc, tôi nghe thấy một tiếng rít kỳ lạ, giống như tiếng móng tay cào lên mặt bảng. Âm thanh đó chạy xuyên qua toàn bộ căn nhà, tôi tưởng như màng nhĩ mình sắp sửa nổ tung.
Bản năng trỗi dậy, tôi chạy một mạch lên tầng để kiểm tra liệu em có ổn và xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi xông vào phòng tắm và thấy em đứng đó, với… thân thể loã lồ tuyệt đẹp.
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?” em hỏi, trông em bối rối vì màn xuất hiện bất thình lình của tôi. Âm thanh kia cũng đã hoàn toàn biến mất.
Tôi lảm nhảm một hồi và nán lại xem xét kỹ cơ thể em trước khi rời đi. Khi tôi vừa đóng cửa, tiếng rít bắt đầu gần như ngay lập tức.
“Tiếng ồn đó là gì thế?!” tôi nài nỉ, mở toang cánh cửa một lần nữa, tiếng ồn lại chấm dứt.
Etta đảo mắt rồi cười toe toét, em bảo em chẳng hiểu tôi đang nói về điều gì, rằng có khi tôi đã nghe nhầm. Tôi đáng lẽ đã đồng ý rồi quên nó đi; nhưng có gì đó ở nụ cười của em trông như doạ dẫm, như thể em thật sự thưởng thức vẻ lúng túng của tôi.
Ít ngày sau, tôi bắt gặp em vừa nghêu ngao trong nhà bếp vừa nấu ăn. Em đang hát bằng một ngôn ngữ mà tôi không nhận ra lúc đầu, nhưng lát sau tôi tra ra đó là tiếng Ba Lan. Tôi không mảy may bất ngờ cho đến khi tôi thấy thứ được chứa trong cái nồi mà em đang nấu.
Thoạt nhìn, nó giống như phần bên trong của quả trứng. Tôi đưa mắt gần hơn, nó đúng là một quả trứng, nhưng nó đã phát triển thành con non. Tôi kinh hoàng quan sát bạn gái quấy bào thai gà với nước xốt màu đỏ máu mà em vừa làm.
Rõ là em thấy vẻ mặt của tôi, cứ như em đang đùa cợt khi em đưa cái thìa gỗ đến miệng tôi rồi bảo tôi nếm thử. Tôi từ tốn cáo lui, nói với em tôi cảm thấy không khoẻ. Etta hôn lên má tôi, tiếp tục nghêu ngao mấy câu hát Ba Lan.
Tối hôm ấy, qua kẽ hở trên cửa bếp, tôi nhòm em gặm mấy khúc xương. Em phát ra tiếng xì xụp kinh khủng khi thưởng thức món súp tởm lợm gì đó mà em nấu. Lúc em ăn xong và đứng dậy, tôi liền rút về phòng rồi giả vờ ngủ. Tôi không muốn cô bạn gái xinh đẹp đến gần mình.
Cuối cùng em lên giường nằm cạnh tôi và cố âu yếm, tôi sởn cả gai ốc khi những ngón tay của em chạm eo tôi. Có lẽ đêm đó em mong chờ vài hành động nhưng tôi đã không thể. Hình ảnh em ngấu nghiến chú gà chưa kịp chào đời vẫn ám ảnh tâm trí tôi.
Ngày qua ngày, sự cố cũng xảy ra nhiều hơn. Tôi bắt gặp Etta thản nhiên uống dung dịch tẩy rửa, cào cấu dữ dội vết tàn nhang trên cánh tay và, đáng sợ là, cô ta thủ dâm khi xem một bộ phim giết người máu me đầy bạo lực. Không cần phải nói, tối đó chúng tôi cũng không làm tình.
Tôi liên tục ngửi thấy mùi hôi thối từ tủ lạnh và khắp các bức tường, nghe thấy tiếng la hét và cả tiếng rít khủng khiếp đó mọi lúc cô ta tắm và tôi cảm giác như cô ta luôn quan sát mỗi khi tôi ngủ. Những chuyện này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất.
Nhiều tuần trôi qua, tôi nhận ra cô ta biết tôi không thoải mái, có điều ả chả quan tâm. Tôi thậm chí đã cho những vật dụng thiết yếu vào ba lô để cố chuồn khỏi nhà một ngày nào đó nhân lúc cô ta ra ngoài tập thể dục, nhưng khi tôi đi ngang qua những người đeo khẩu trang đang xếp hàng dài đợi thanh toán và nghĩ đến bố mẹ già, tôi không thể thực hiện ý định đó được.
Có thể Etta còn hơn cả kì quặc, nhưng cô ta chưa từng cố làm hại tôi. Mong là tôi có thể chống chịu được cho đến khi vụ này kết thúc. Tôi sẽ bảo Etta mọi chuyện không suôn sẻ với tôi, rồi bước tiếp. Nhưng hôm qua, nhiều thứ đã thay đổi. Tôi không chắc tôi có thể trụ được đến cuối.
Cô ta ra ngoài tập thể dục như mọi ngày, bằng cách đi bách bộ dọc theo bờ biển gần nhà. Đôi khi cô ta trở về với những vật dụng kỳ lạ và mấy thứ đã chết mà cô ta tìm được trong chuyến đi. Nhưng điều đó không quan trọng. Lúc cô ta không ở nhà, tôi quyết định hút bụi. Tôi không biết bạn sẽ phản ứng ra sao khi thế giới đang trên đà sụp đổ còn bạn gái của bạn thì hành xử như một con quái vật đúng nghĩa, nhưng là tôi thì tôi dọn dẹp.
Tôi di dời sô pha, tủ, mọi thứ. Đối với một cô gái ngăn nắp cùng ngôi nhà lộng lẫy nhường này, mấy món đồ đó chẳng bao giờ được để ý đến. Tới lượt cái kệ sách trong phòng khách. Nó nặng trịch, nhưng sau vài lần kéo tôi đã lôi được nó ra cách tường tầm một mét. Tôi bật máy hút bụi và bắt đầu dọn đằng sau kệ thì chợt thấy một cánh cửa.
Nó to lớn và bằng gỗ, được che giấu một cách hoàn hảo sau kệ sách. Tim tôi hẫng một nhịp, cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi cầu mong nó chỉ là cái tủ chén cũ rỗng không, nhưng khi tôi mở cửa để lộ ra một dãy cầu thang phía sau, tất cả hy vọng đều tan thành mây khói.
Các bậc thang dẫn xuống phía dưới. Thực lòng tôi chả muốn bước qua ngưỡng cữa chút nào, nhưng lòng hiếu kỳ đã lấn át tôi. Dưới đó là một căn phòng rộng lớn, tối đen và bẩn thỉu, như mọi tầng hầm thiếu cửa sổ nào khác. May thay trong góc phòng có một công tắc đèn.
Giữa căn phòng là một cái bàn gỗ mục nát với một cái ghế đẩu ọp ẹp, trên bàn có một cuốn sách để mở. Bên trong sách nguệch ngoạc mấy dòng chữ viết tay, vài câu được viết bằng tiếng Anh, vài câu được viết bằng ngôn ngữ khác. Mấy dòng tiếng Anh xếp thành một danh sách.
Ngày 8 – 491 phút
Ngày 9 – 512 phút
Ngày 10 – 422 phút
Danh sách cứ kéo dài như vậy cho đến ngày 20, tức là ngày hôm qua. Nhưng không có số phút được viết vào đó. Tôi nhẩm tính và đoán ra tôi đã đúng khi cho rằng Etta quan sát tôi khi ngủ, có vẻ như cô ta còn đếm thời gian đến từng phút.
Có một tấm ảnh của tôi được dán lên bức tường trống phía trước cái bàn. Tôi cố nhìn kỹ, nhưng bức ảnh đã bị nhoè đi bởi các dấu hôn đẫm máu cùng mấy vết bẩn. Tôi chỉ có thể nói đó là tôi.
Tôi muốn bỏ chạy. Tôi sẵn sàng tóm lấy cơ hội này ngay tức khắc. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc cô ta mưu tính cái đếch gì nhưng thật lòng mà nói, tôi quá sợ hãi để có thể hỏi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Tôi tắt đèn, đảm bảo mọi thứ trông y như ban đầu, phóng lên cầu thang và đẩy kệ sách về chỗ cũ, chắc chắn rằng chân kệ trùng khớp với vết hằn trên tấm thảm. Tôi hoàn toàn không muốn cô ta biết tôi đã thấy căn phòng.
Hành lý tôi đã soạn sẵn trong lần nỗ lực chạy trốn đầu tiên gần như vẫn nguyên vẹn. Tôi lấy thêm bàn chải đánh răng và chuẩn bị mang giày thì nghe tiếng Etta tra chìa vào ổ.
Địt cụ.
Tôi không còn cách nào khác. Tôi nghĩ cô ta thấy rõ nỗi kinh hoàng hiện lên trong ánh mắt tôi khi tôi mừng cô ta về nhà, nom cô ta có vẻ khoái chí. Tối đến, tôi ăn mấy thứ cô ta đặt trước mặt, xem phim trên sô pha và để cô ta âu yếm gần gũi tôi trên giường. Tôi gắng giữ mọi chuyện bình thường. Tôi mường tượng cảnh trốn chạy trong đêm nhưng tôi không thể tin rằng có lúc nào cô ta thực sự ngủ sau khi thấy những con số kia.
Hôm nay tôi lập kế hoạch bỏ trốn nhân lúc cô ta ra ngoài tập thể dục, nhưng cô ta biết tỏng ý đồ của tôi. Cô ta đưa tôi đi cùng và không lúc nào để tôi vượt khỏi tầm mắt. Vừa nãy cô ta gãi phần trong của mi mắt như thể ả mắc cơn ngứa tồi tệ nhất trần đời mà vẫn không rời mắt khỏi tôi một giây nào, ngay cả khi móng tay quẹt vào mống mắt ả.
Khi tôi gõ những dòng này, tôi đang ngồi trong phòng tắm với vòi sen đang xả. Tôi nghe rõ tiếng cô ta giả vờ ngáy trong phòng ngủ bên cạnh. Tôi biết nó là giả bởi vì nghe nó không hề giống tiếng người. Từ tiếng khò khè đến tiếng hít thở, tất cả đều sai trái.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không chắc tôi sẽ an toàn dẫu cho có chạy khỏi đây, tôi cũng không có lấy một ý niệm về những gì cô ta muốn ở tôi. Tôi chỉ ước ao được về nhà.
_____________________
Dịch bởi Kim Uyên