Tôi là một cảnh sát, làm loại công việc này của chúng tôi có thể nói là đã gặp qua vô số các loại thi thể, cho dù có lá gan nhỏ đến đâu, cũng phải dần dần chấp nhận.
Nhưng gần đây đã xảy ra một vụ án quái dị khiến lòng người hoảng sợ, ngay cả lão tiền bối đã nhiều năm ở đội cảnh sát hình sự cũng cảm thấy kinh người.
Nguyên nhân của vấn đề là một trong những đồng nghiệp của tôi tên là Hồ Viễn đã bị tai nạn xe hơi, chiếc xe của anh ta va chạm với một chiếc xe off-road ( xe địa hình ). Lúc ấy trên xe có hai người, Hồ Viễn ở ghế lái phụ, người lái xe là một người phụ nữ.
Hiện trường vụ tai nạn tương đối thảm, thân thể Hồ Viễn bị lực công kích lớn đụng đến máu thịt mơ hồ, chết ngay tại chỗ.
Quỷ dị chính là thân thể người phụ nữ lái xe cũng bị biến dạng, nhưng lại không chảy một giọt máu nào, mà sau khi giám định pháp y thì người phụ nữ này trên thực tế đã tử vong hơn ba ngày.
Lúc đầu người đến hiện trường đầu tiên là cảnh sát giao thông, bọn họ tìm được thẻ cảnh sát trên người Hồ Viễn, biết được đơn vị của cậu, vì thế lập tức thông báo cho chúng tôi. Trên người cô gái cũng không có thứ nào có thể chứng minh thân phận của mình.
Đêm đó tổ chúng tôi làm nhiệm vụ, bên ngoài trời mưa, đường phố ướt sũng, không có mấy người đi bộ, vô cùng ảm đạm. Chúng tôi vốn tưởng rằng sẽ không có vụ án gì, đơn giản ở trong phòng làm nhiệm vụ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn khuya.
“Đinh đinh đinh…” Một trận chuông điện thoại dồn dập lại phá vỡ sự nhàn nhã của chúng tôi.
Khi tôi cúp điện thoại nói với trưởng nhóm “Anh Điên”, anh không nói hai lời liền buông mì ăn liền vừa ăn được hai miếng.
“Nhanh lên! Để xem chuyện gì đang xảy ra”. Nói xong liền bước ra khỏi cửa, mấy người chúng tôi vội vàng đi theo.
“Phong ca vốn tên là Dương Phong, hơn bốn mươi tuổi, da ngăm đen, tóc cắt ngắn, thân hình khôi ngô, vừa nhìn chính là hình tượng cảnh sát hình sự điển hình trong phim điện ảnh. Bởi vì làm việc có trước có sau, hăng hái trong mọi việc, mỗi lần nhận được vụ án đều hưng phấn như bơm máu gà, cho nên biệt danh “Anh Điên” là như vậy.”
Trên đường đến hiện trường, Phong ca báo cáo chuyện này cho đại đội trưởng, sau đó liền nhíu mày không nói một lời. Phong ca làm cảnh sát hình sự hơn mười năm, phá được vô số vụ án quan trọng, là một “thần thám” thực sự. Thấy bộ dạng này của anh, lại nghĩ đến lúc trước cảnh sát giao thông nói cho tôi biết lái xe là “nữ thi”, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải vụ án quỷ dị như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt.
Khi chúng tôi vội vã đến hiện trường, nơi đó đã được bao quanh bởi đám đông, bên cạnh là xe cảnh sát, xe cứu thương và các đơn vị xe khác.
Tùy tiện tìm một vị trí đậu xe, chúng tôi nhanh chóng đi theo anh Điên xông vào đám đông.
Chiếc Jetta màu đen của Hồ Viễn và phần phía trước của chiếc xe off-road đều đụng đến bị lõm đi một phần, khắp mặt đất đều là các bộ phận bị hỏng và thủy tinh từ cửa xe. Bên cạnh xe có hai thi thể bị vải trắng che khuất, trong đó một miếng vải trắng vì nhuộm đẫm máu mà đỏ thẫm, trộn lẫn nước mưa chảy xuôi bên cạnh thi thể, tụ thành một vũng máu to làm người ta nhìn thấy mà kinh hãi.
Phong ca sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận liền ngồi xổm xuống, vén miếng vải trắng mang theo máu lên, khuôn mặt của người chết đã vặn vẹo, nhưng chúng tôi vẫn chỉ trong nháy mắt liền nhận ra, hắn đích thực là Hồ Viễn.
Anh Điên không nhìn nhiều, đi thẳng đến một miếng vải trắng khác, theo động tác tay anh vén miếng vải lên, tim tôi cũng điên cuồng đập, dù sao đây không phải là người chết bình thường, mà là “thi thể” có thể lái xe.
Sau khi vải trắng xốc lên, hiện ra trước mắt chúng tôi là một khuôn mặt có chút đen, mặt bị nhiều vết bầm tím, vài sợi tóc dài bị mưa làm ướt dán lên trán. Mặc dù tôi không phải là một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, tôi cũng có thể xác định những thi thể đã chết trong vòng ít nhất 24 giờ.
Lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên thì anh Điên đã đeo găng tay, kiểm tra khuôn mặt của người phụ nữ. Tôi thực sự không có tâm trạng để thưởng thức hình ảnh này, quay lại và đi đến bên cạnh cảnh sát giao thông, hỏi về tình hình của người lái xe off-road.
Cảnh sát giao thông nói với tôi rằng người lái xe bị thương không nhẹ, xe cứu thương đã đưa đi. Từ hiện trường cho thấy xe của Hồ Viễn đột nhiên lái xe đến làn đường bên cạnh, trong một lúc đã đối đầu với xe off-road, cộng với mưa to nên tầm nhìn không tốt khiến xe kia tránh không kịp dẫn đến thảm kịch.
Tôi thấy cảnh sát giao thông này tuổi cũng không nhỏ, liền hỏi anh ta trước kia có gặp phải tai nạn xe hơi tương tự hay không. Cảnh sát giao thông hiểu ý tôi, vội vàng lắc đầu nói anh ở trong trung đội tai nạn cũng đã nhiều năm, không chỉ chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua chuyện kinh dị như vậy.
Tôi cũng hỏi cảnh sát giao thông có thể là có một người khác lái xe Hồ Viễn, hắn đã nhảy trước khi va chạm, sau khi va chạm liền quay lại, sau đó nhét thi thể phụ nữ vào xe? Cảnh sát giao thông rất dứt khoát trả lời tôi: “Hoàn toàn không thể, lái xe chắc chắn là người phụ nữ đó!”
Tôi đang muốn hỏi anh ta tại sao anh chắc chắn như vậy, nhưng nghe anh Điên bên kia gọi tôi: “Lục Dương, cậu đến xem người này có phải là Tần Hiểu Mai hay không.”
Nghe anh Điên nói, cả người tôi giật mình. Tần Hiểu Mai? Cái tên này rất quen thuộc, khi tôi đi tới trước mặt Phong ca, tôi nhớ lại, cô gái này là hung thủ giết người, vì phá án của cô, cục còn thành lập tổ chuyên án. Khi đó tôi vừa mới đến đội cảnh sát hình sự, kinh nghiệm không đủ, mà Phong ca cùng Hồ Viễn đều là thành viên của tổ chuyên án.
Khuôn mặt của nữ thi dưới sự chỉnh trang của Phong ca đã khôi phục lại dáng vẻ tám chín phần, tóc cũng bị đẩy đến bên tai. Trải qua một phen nhận dạng, tôi gật đầu với Phong ca, là Tần Hiểu Mai không sai.
Kết quả là, tai nạn xe hơi thậm chí còn kỳ lạ hơn. Tần Hiểu Mai bị kết tội giết người, tôi nhớ mấy ngày trước chính là thời điểm cô bị thi hành án tử hình, hiện tại thi thể của cô lại lái xe chở Hồ Viễn?
Phong ca không dám chậm trễ, lập tức báo cáo lên trên. Sau khi báo cáo từng cấp, lãnh đạo thành phố đã phê duyệt vụ án, vụ án có tính nghiêm trọng, giao cho đội cảnh sát hình sự điều tra kỹ lưỡng, Dương Phong là người phụ trách được chỉ định.
Phong ca lập tức bảo đồn cảnh sát khu vực thông báo cho cha mẹ Tần Hiểu Mai tới nhận thi thể, Tần Hiểu Mai vẫn là sinh viên đại học, cha mẹ cũng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, đêm đó tôi gặp hai người, nhưng vẻ mặt đã nhăn nheo, tóc cũng trắng một nửa, đủ thấy chuyện Tần Hiểu Mai đả kích rất lớn đối với họ.
Mẹ Tần Hiểu Mai sau khi đến hiện trường vẫn luôn khóc, vẫn là ba cô lại xác nhận thân phận Tần Hiểu Mai với chúng tôi.
Anh Điên giao hiện trường cho hai đồng nghiệp khác trong tổ, cha mẹ Tần Hiểu Mai ngồi xe cảnh sát của chúng tôi, xe tang lễ đi theo phía sau, cùng nhau trở về đội cảnh sát hình sự. Vụ án rất kỳ quái, rất có thể sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi hai thi thể.
Cha của Tần Hiểu Mai tên là Tần Xuyên, ông nói cho chúng tôi biết, Tần Hiểu Mai chết ba ngày trước, sau khi cô chết, theo phong tục quê hương, thi thể được bảo dưỡng ở nhà bảy ngày mới hỏa thiêu, trong lúc đó mỗi ngày đều có người thủ linh (trông quan tài)
Mấy ngày nay Linh Đường cũng không xảy ra chuyện gì lạ, nắp quan tài chứa thi thể Tần Hiểu Mai cũng đã đóng đinh, lúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, bọn họ vốn không tin, cho rằng nhất định là nhầm lẫn. Nhưng vì lý do an toàn, chúng tôi vẫn mở nắp quan tài tiến hành xác nhận, kết quả phát hiện thi thể Tần Hiểu Mai bên trong thật sự không cánh mà bay, lúc này mới vội vàng chạy tới.
Tần Xuyên nói xong, Phong ca hỏi: “Mỗi ngày là người nào thủ linh? ”
“Theo cách nói của quê hương chúng tôi, trưởng bối không thể bảo vệ linh hồn cho vãn bối, nếu không gia tộc sẽ gặp tai ương, cho nên đều là sắp xếp để anh chị em họ của Hiểu Mai canh gác, nhờ có những thân thích này hỗ trợ xử lý hậu sự của Hiểu Mai, bằng không chỉ dựa vào hai người chúng tôi, làm sao ứng phó được, huống chi mẹ Hiểu Mai lại bị đả kích lớn như vậy….haizz.”
Nghe xong lời này tôi có chút buồn bực, vụ án giết người của Tần Hiểu Mai là công khai xét xử, thủ pháp giết bạn cùng phòng đại học của cô tương đối tàn nhẫn, theo lý đối với loại người như cô thân thích chắc phải tránh không kịp, sau khi chết sao lại có nhiều người giúp đỡ như vậy?
Nghĩ thế tôi hỏi: “Người thân của ông không có ý kiến về vụ giết người của Tần Hiểu Mai?”
“Cậu đừng nói bậy! Hiểu Mai sẽ không giết người! “Tôi vừa nói xong, mẹ Tần Hiểu Mai từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi quát.
Tần Xuyên vội vàng kéo tay áo cô, ôn nhu khuyên nhủ: “Bà à, Hiểu Mai cũng đi rồi, hơn thua những thứ này có ích lợi gì. ”
“Các người vu oan Hiểu Mai, con bé chết không nhắm mắt, nhất định là nó trở về tìm các ngươi báo thù, hừ… Ha ha..”
Tôi vốn dĩ đối với chuyện “tử thi” lái xe đã có chút bực bội, hiện tại nghe mẹ Tần Hiểu Mai nói, lại nhìn khuôn mặt vì nhếch miệng cười to mà vặn vẹo, trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh.
Nỗi sợ hãi luôn bắt nguồn từ những điều chưa biết, mặc dù tôi không muốn tin rằng đó là quỷ hồn trả thù, nhưng cũng không tự chủ nhìn thoáng qua anh Điên, bởi vì anh cũng là một trong những cảnh sát điều tra trong vụ án giết người của Tần Hiểu Mai.
Tần Xuyên có chút ngượng ngùng xin lỗi chúng tôi, mong chúng tôi hiểu được nỗi đau mất con gái của vợ chồng ông.
Phong ca bình tĩnh hơn tôi nhiều, lại hỏi ông thêm vài vấn đề, sau đó đóng quyển sổ ghi chép trước mặt, thong dong đứng lên, yêu cầu đến nhà Tần Xuyên xem linh đường của Tần Hiểu Mai, đồng thời muốn xin danh sách những người thủ linh ba ngày này cho Tần Hiểu Mai.
Nhà Tần Xuyên ở một trấn nhỏ cách nội thành 10km, cư dân cơ bản đều là người dân địa phương, chúng tôi đến lúc này là buổi tối, trên đường không có đèn đường, cũng rất ít người, dưới sự dẫn dắt của Tần Xuyên, chúng tôi đậu xe trước một ngôi nhà nhỏ.
Ngôi nhà là một tòa nhà nhỏ tự xây dựng phổ biến ở nông thôn, phía dưới có một cái sân nhỏ, linh đường của Tần Hiểu Mai được bố trí trong sân.
Đi vào sân, bên trong có vài chiếc đèn lồng màu trắng, đèn lồng phát ra ánh sáng trắng ảm đạm, làm nổi bật linh đường âm u, bốn phía bày bảy tám vòng hoa, đều là màu trắng, ở giữa treo một bức ảnh đen trắng của Tần Hiểu Mai, còn viết chữ “Điện” thật lớn.
Trong một mảnh màu trắng này, có một tia màu đỏ rất chói mắt, đó chính là một cái quan tài màu đỏ sẫm ở giữa sân, quan tài đặt trên hai cái ghế dài, phía dưới bày một bát đèn dầu. Tôi đã nhìn thấy kiểu quan tài này nhiều lần, hay được bán bên ngoài nhà tang lễ.
Lúc chúng tôi đi vào, trong viện không có một bóng người, Tần Xuyên nói vừa rồi khi bọn họ ra ngoài, nghĩ linh đường cũng không có chuyện gì, nên để cho thân thích thủ linh đều trở về.
Phong ca đánh giá xong sân, liền đi về phía quan tài màu đỏ, tôi đi theo phía sau anh. Vừa đi vài bước, Tần Xuyên bên cạnh ta đột nhiên “A” một tiếng, tôi vội vàng hỏi ông có chuyện gì.
Tần Xuyên vài bước lướt qua tôi đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Tôi nhớ rất rõ chúng tôi mở nắp quan tài ra nhìn xong đã đậy lại mới đi, sao bây giờ nắp lại mở ra một khe hở? ”
Lúc ông nói lời này, trong viện vừa vặn có một cơn gió thổi qua, đèn lồng trắng treo nhẹ nhàng đung đưa, những tờ giấy trắng trên vòng hoa cũng phiêu phiêu, nhất thời làm cho cái sân nhỏ này quỷ dị vài phần.
“Là Hiểu Mai đã trở về…” Mẹ Tần Hiểu Mai hô to chạy về phía quan tài.
Tôi cau mày hỏi Tần Xuyên: “Có phải ông đã nhớ sai không?” ”
Bị tôi hỏi như vậy, Tần Xuyên cũng không xác định, Phong ca phụ họa nói hẳn là lúc ấy bọn họ đi vội vàng nhớ nhầm, không đóng lại hết, hiện tại đóng lại là được, nói xong đưa tay muốn kéo nắp quan tài lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi lên giúp Phong ca một tay, lại nghe mẹ Tần Hiểu Mai có chút điên cuồng hô “Hiểu Mai! Hiểu Mai! ”
Lúc kêu lời này, bà giống như phát điên, điên cuồng dùng lực toàn thân đẩy nắp quan tài vốn chưa được đóng lại, nắp đậy rơi xuống đất, phát ra một tiếng “ầm ầm”.
Ba người chúng tôi đều vọt tới bên quan tài, thăm dò nhìn vào trong, lần này nhìn, tôi chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cổ họng đắng chát, rõ ràng thi thể Tần Hiểu Mai nên ở trong phòng khám nghiệm tử thi của đội cảnh sát hình sự, lúc này lại ở đây nằm trong quan tài.
Mặt cô vẫn có chút đen, có vài vết bầm tím, không với lần trước, ánh mắt cô lúc này mở ra, hai khóe mắt có một hàng dấu ấn màu đỏ, giống như chảy huyết lệ, môi tựa hồ cũng hồng hào hơn một chút so với lúc trước.
Tôi nhất thời sợ hãi đến mức không nói nên lời, muốn bỏ chạy, hai chân lại giống như bị rót chì, vẫn là anh Điên đẩy tôi ra, lớn tiếng nói: “Gọi điện thoại cho đội, lập tức cho người đến phòng khám nghiệm tử thi xem! ”
HẾT CHƯƠNG 1–
