Người ta vẫn thường nói: lấy chồng là lấy cả nhà chồng. Mình và anh yêu nhau được 2 năm. Mình có tiếp xúc và biết hoàn cảnh gia đình anh. Mình đã rất thông cảm nhưng càng đi đến ý định hôn nhân thì mình càng cảm thấy rất áp lực và tương lai quá vô định với mình.
Mình con nhà khá giả, có nền tảng giáo dục tốt. Công việc kinh doanh ổn định. Bố mẹ kinh doanh giàu có. Mình nhìn cũng khá xinh nên rất nhiều ng để ý.
Anh con nhà nông, một mình anh nuôi mẹ 60t và em trai đang học đại học. Mẹ anh là vợ lẻ, ba anh hiện vẫn ở với vợ đầu, lâu lâu ba chỉ qua thăm chơi.
Từ nhỏ ba anh ko hề viện trợ đồng nào cho ba mẹ con anh ấy. Do mẹ anh hồi trẻ nghèo quá, nên chỉ muốn kiếm con và ở vậy nuôi con. Từ nhỏ cho đến bây giờ anh đã đi làm, Ông ấy hầu như ko viện trợ đồng nào nuôi con, mặc dù vẫn qua lại. Nên 3 mẹ con anh ấy nghèo lắm.
Đến năm anh thi đại học, a cần thi trường quân đội vì đỡ tiền học cho mẹ, lúc ấy ông ấy mới chịu sang dẫn anh đi làm lại giấy khai sinh cho đủ cha, mẹ ( trước đây giấy khai sinh chỉ có tên mẹ). Vì vậy dù biết ông ấy xưa giờ ko yêu thương, ko có trách nhiệm với mình, nhưng vì chuyện này nên anh vẫn luôn biết ơn ba. Anh bảo: dù ba có tệ với mẹ con anh ra sao thì may lúc đó ba “nhận” anh nên anh mới đủ điều thi và có công việc như bây giờ. Đó là chuyện quá khứ của người lớn, mình kể ra để mn biết gia đình a khá phức tạp. Sau vài lần tiếp xúc vs ba anh, mình không có thiện cảm vs ông ấy, vì ông ấy có lối sống ích kỉ, ham vui, hay ba hoa, thiếu trách nhiệm, dựa dẫm con cái.
Mẹ anh tính thiệt thà. Em trai anh ấy thì có tính ham vui giống bố, đua đòi, làm thêm được mấy bữa thì nghỉ để đi theo bạn bè ở trường, có khi đi chơi qua đêm không về. Lương anh 9tr nhưng phải nuôi em trai và mẹ nên cũng khó khăn. A tiêu cho bản thân (kể cả đi hẹn hò) tầm 3tr/tháng Mình vốn quen đi ăn uống ít khi để ý giá cả, chỉ cần thích là mình tới thôi. Nhưng quen anh, dù a ko tiết kiệm vs mình nhưng đi chơi lúc nào mình cũng suy nghĩ coi chỗ nào rẻ, rồi a trả tiền ăn thì mình giành trả cf.
Bạn bè bảo sao mày vậy mà đi yêu anh cho khổ thân. Nhưng anh là người đàn ông đi lên từ khó khăn từ nhỏ nên anh rất chịu khó, không nề hà công việc gì, a thiếu tình thương từ nhỏ… nên a sống rất tình cảm. Mọi người đều yêu quý anh.
Đối với mình, a luôn nhường nhịn, hiểu và thương mình, ăn cá cũng ăn xương vs phần bụng thôi, bỏ mình phần thịt hết. Anh rất cố gắng trong công việc để sau ni lo được cho mình đỡ khổ.
Mình rất yêu, nể phục nghị lực của anh nhưng điều làm mình áp lực nhất đó là gia đình anh. Anh có người em và bố ham chơi, sống dựa dẫm vào anh nên sau này kết hôn, kinh tế hiện tại hai vợ chồng nuôi con chưa đủ, huống chi phải chia năm sẻ bảy nuôi cả gia đình chồng. Mình vốn tư duy tự lập, xưa giờ mình tiêu tiền của mình làm ra. Vì vậy mình muốn có gia đình thì 2 vợ chồng tự lập, không muốn lấy tiền ba mẹ mình đi hỗ trợ nhà bên kia.
Bố mẹ mình cũng từng lấy nhau từ bàn tay trắng, vì vậy mình không hề đặt nặng giàu nghèo trong tình yêu. Bố mẹ mình ban đầu phản đối, sau thấy anh thiệt thà, chịu khó nên ko nói gì nữa. Nhưng càng có ý định lập gia đình, mình cành thấy kinh tế rất quan trọng, sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn. Gia đình a lại quá phức tạp. Qua một số chuyện, mình cảm nhận ba anh rất tư lợi, dù ko ưa mình vì mình khắc tuổi anh nhưng vẫn bày anh làm mình có thai trước để dễ cưới.
Bạn bè sợ mình khổ nên khuyên bỏ để giải thoát cho cả hai. Vì a cũng từng nói a áp lực khi yêu mình, nhưng a sẽ cố gắng. Mình khổ tâm lắm, giữa tình cảm và lí trí mình quá phân vân. Mình có nên từ bỏ ko? Lấy chồng là lấy cả gia đình chồng. Gia đình chồng vậy khiến mình sợ quá. Mn ngoài cuộc cho em lời khuyên ạ