Có câu chuyện nào có thể ngọt đến sún răng hay không? – Phần D

“Bác sĩ Trạch, cho tôi xuống xe ở ngã tư đằng kia” Trúc Từ chỉ tay về phía trước.

“Sao vậy” Giang Ngọc Trạch hơi nghiêng đầu, chiếc xe chạy chậm đi ít nhiều.

Trúc Từ hơi sững sờ, không ngờ rằng anh còn muốn biết lý do, cô có chút sợ hãi nhưng lại sợ anh chê mình nhiều chuyện, do dự một lúc cuối cùng vẫn thành thật trả lời, “Muốn mua một chút đồ”

Giang Ngọc Trạch quay vô lăng một vòng, chiếc xe an ổn dừng lại bên vệ đường, “Tôi đợi em”

Trúc Từ đang dơ tay ra mở cửa thì khựng lại, cô hốt hoảng từ chối, “Không cần đâu…anh quay về nghỉ ngơi đi, tôi mua đồ xong có thể tự về được”

“Ở đây không cho đỗ xe, đi nhanh về nhanh” Giang Ngọc Trạch tựa như không nghe thấy lời cô nói, hàng lông mi đen dài hơi hạ xuống, nhan sắc hoàn mỹ này thật sự nên được đưa vào bảo tàng.

“Được” Trúc Từ cắn môi, nhìn xung quanh thì hình như ở đây không cho đỗ xe thật, nên chỉ đành mạnh dạn đồng ý.

Giờ cao điểm của cuối ngày, xe cộ như nêm, người đi lại vội vã đến là tấp nập.

Đôi mắt thâm thúy của Giang Ngọc Trạch hướng về một cửa hàng tạp hóa không xa, lông mày khẽ nhướn lên.

Cùng với tiếng đẩy cửa của cô gái, anh cũng cởi dây an toàn, vài sợi tóc bồng bềnh rơi xuống chấm vào lông mày, gương mặt càng thêm vài phần hấp dẫn, “Không ổn, tôi đi với em”

Trúc Từ nghe xong lời anh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nhan sắc kinh diễm kia đột kích, tim đập liên hồi.

Cô không hiểu rõ cảm giác này lắm, dường như vừa là ngạc nhiên vừa là chờ đợi, còn tim đập nhanh có lẽ là cảm động vì sự chu đáo của anh chăng.

Ý thức được dòng suy nghĩ kỳ quặc của mình, Trúc Từ bất giác đỏ mặt, biểu cảm chợt trở nên thiếu thốn, “Không cần đâu Bác sĩ Trạch.. Chỉ cần 10 phút là được rồi… tôi sẽ nhanh chóng trở về…” dứt lời cô hoảng loạn chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại.

Giang Ngọc Trạch chậm chạp dựa vào ghế ngồi, ánh mắt cưng chiều không rời khỏi cô.

Từ trước tới giờ anh chỉ luôn làm những việc mà mình nắm chắc, thế nhưng bóng hình của cô gái nhỏ bé kia, khiến nội tâm anh thật sự cảm thấy có chút bất lực.

———

Trời chuyển tối, ráng chiều đã kéo nhau về trên sân thượng của những tòa cao ốc chọc trời.

Trúc Từ sợ Giang Ngọc Trạch phải đợi lâu, cô gần như lao vào cửa hàng, trên đường trở về thì nhìn thấy một tiệm trà sữa, chân cô bỗng nhiên khựng lại.

Trở về bên vị trí bên cạnh ghế lái, Trúc Từ lấy túi hàng đặt dưới chân mình, lấy một ly trà sữa rồi nheo mắt, đôi mắt đen láy lúc này tựa như được điểm thêm một vài ánh sao, “Mời anh một ly nhé ^^”

—-

Chiếc  xe chầm chậm dừng lại trước cửa ra vào của tiểu khu, Trúc Từ vuốt váy áo phẳng phiu rồi quay đầu qua, “Đến nơi rồi, Bác sĩ Trạch trở về chú ý an toàn nhé”

“Lần sau gọi tên tôi là được rồi” âm thanh không quá lớn, qua màng nhĩ của Trúc Từ nó lại trở nên có chút ám muội.

“Được, Giang Ngọc Trạch” Trúc Từ cẩn thận gọi tên anh, dường như đang cố gắng ghi nhớ từng chữ một.

“Ừm, nhớ phải đi ngủ trước 10h”

Trúc Từ gật đầu, chuẩn bị tháo thắt an toàn để ra ngoài, nhưng loay hoay một hồi, dây thắt vẫn không hề nhúc nhích.

Cô ngượng ngùng quay qua cầu viện trợ.

Giang Ngọc Trạch nhìn động tác của cô thì chỉ khẽ cười, chuyển người về phía cô, anh để bàn tay mình lên bàn tay cô, ấn nhẹ một cái, dây thắt liền thuận lợi mở ra.

Nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt, Trúc Từ cảm thấy hô hấp khó khăn, khi sự nóng ấm từ bàn tay của anh dần dần rời khỏi, cô không nhịn được nữa, “Bác sĩ Trạch đã có bạn gái chưa?”

Dứt lời cô liền cảm thấy hối hận, gương mặt xinh xắn cũng vì ngại ngùng mà đỏ hồng.

Bầu không khí lại rơi vào sự yên tĩnh, nhiệt độ trong xe tăng thêm mấy phần.

Giang Ngọc Trạch nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, sau đó quay về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngữ khí như cũ mang theo sự ma mị chết người, “Không có, còn em?”

Trúc Từ dứt khoát lắc đầu, có lẽ bởi vì quá căng thẳng, nên chóp mũi đã vô tình lướt nhẹ qua bờ môi anh.

Da mặt cô vốn mỏng, lúc này lại càng nóng ran, lúng túng đẩy người anh ra, ánh mắt hốt hoảng nhìn về hướng khác, “Không có, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, tuần sau gặp lại” nói rồi không đợi anh trả lời, 3 chân 4 cẳng chạy mất.

—-

Giang Ngọc Trạch vẫn không thể nhịn cười, anh chầm chậm mở cửa xe, cánh tay với những đường gân rắn rỏi tùy tiện gác trên khung cửa.

Anh vô thức liếm môi, ánh mắt rơi vào vị trí đã khuất bóng người, lười biếng lấy ly trà sữa đã nguội lạnh uống một ngụm, lông mày khẽ nhướn lên, do dự mấy giây rồi lại đưa ống hút vào miệng lần nữa, một tay khác để trên vô lăng, điều khiển xe đi về hướng ngược lại :)(

Tối nay Trúc Từ mất ngủ, cô lăn qua lăn lại cũng không tài nào chợp mắt được, trong đầu không ngừng nghĩ về ánh mắt ấm áp mà Giang Ngọc Trạch nhìn mình hôm nay.

Nghĩ về một ai đó mà không thể nào kìm được nụ cười, Trúc Từ biết đây chính là biểu hiện của việc thích người ta.

Đợi đã, cmn! Cô lại đi thích một bác sĩ chưa quen biết đến một tháng.

Lại còn là bác sĩ chữa trị cho mình.

Trúc Từ hoảng hốt ngồi dậy, cô tỉnh bơ luôn rồi.

Trong căn phòng tối đen màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng.

Giang Ngọc Trạch “Trà sữa rất ngọt, chúc em ngủ ngon”

—-

Cuối tuần, sau khi tan làm trở về, Trúc Từ mệt mỏi nằm trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, không biết nghĩ ra chuyện gì, cô không nhịn được mà bật cười một lúc.

Cầm điện thoại lên, bấm vào ô boxchat quen thuộc, màn hình dừng lại ở lời chúc ngủ ngon tối qua.

Trúc Từ gõ gõ một chút, tiếng ting vừa vang lên báo hiệu tin nhắn đã được gửi đi “Bác sĩ Trạch, anh ăn cơm chưa?”

Gửi xong tin nhắn, tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn nhiều, lúc đi tắm còn phấn khởi hát mấy bài liền.

Kim đồng hồ cứ chạy, Trúc Từ mở tivi xem phim, nhưng ánh mắt cứ như có như không rơi vào chiếc điện thoại an tĩnh nằm trên sofa.

Cô không nhẫn nại được nữa, nhưng mở điện thoại ra thì vẫn chưa thấy có hồi âm.

Cô muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng lại sợ anh không muốn trả lời.

Trúc Từ tắt đèn lên giường nằm, nội tâm vô cùng phức tạp, hoài nghi, hụt hẫng và chờ đợi, ba cảm xúc này cứ đan xen, dày vò cô.

Nhìn điện thoại chán chê, cô lại bực tức phát đi một bao lì xì, sau đó quẳng nó sang một bên, bực tức vùi đầu vào trong chăn.

Không lâu sau đó, khi cô sắp ngủ thiếp đi thì điện thoại lại đổ chuông.

Cô trở mình, đầu tiên là xem đồng hồ, sắp 11h đêm rồi, sau đó mới nhìn xuống biểu tượng người gọi đến trên màn hình điện thoại, người gọi tới là Giang Ngọc Trạch.

Trúc Từ cẩn thận xem lại lần nữa, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nuốt nước bọt mấy lần rồi mới bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

“Em ngủ chưa?” trong giọng nói kèm theo chút mệt mỏi, âm điệu rất nhẹ, khi đến tai Trúc Từ thì nó trở nên ấm áp đến lạ thường.

“Vẫn chưa” cô với tay bật chiếc đèn bàn, dựa người vào đầu giường, vén mái tóc đang rơi vương vãi ra sau tai, nhàn nhạt đáp.

“Kết thúc xong ca phẫu thuật mới nhìn thấy tin nhắn của em, đừng giận nhé”

Trúc Từ sững sờ vài giây, đột nhiên cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có phần thật quá đáng, rõ ràng biết anh ấy rất bận, vậy mà vẫn còn giận dỗi chỉ vì anh không kịp trả lời tin nhắn, sự áy náy khiến ngữ khí của cô dịu đi nhiều, “Không sao mà, anh ăn cơm chưa”

“Chưa, bây giờ tôi mới được nghỉ tay” Giang Ngọc Trạch ngồi một mình trong phòng làm việc, lười biếng dựa vào ghế tựa, tay xoa nắn ấn đường, hoàn thành ca phẫu thuật 4 tiếng đồng hồ, rõ ràng anh đã kiệt sức rồi vậy mà nghe được giọng nói của cô gái này, lại có cảm giác mệt mỏi vơi đi rất nhiều.

“Vậy mau đi ăn đi, tôi…” Trúc Từ vẫn chưa nói hết câu.

“Một mình không muốn ăn”

“…”, gương mặt Trúc Từ vô thức nhuộm hồng, cô cúi đầu một lúc, “Bác sĩ Trạch…có ý gì”

“Vì vậy tôi sẽ đi ăn cùng Hạ Thời” Giang Ngọc Trạch không giấu được ý cười trong câu trả lời của mình, khóe miệng không kìm được mà kéo lên, tựa như đang chứng kiến tận mắt bộ dạng của ngại ngùng của cô vậy.

Trúc Từ thật sự bị làm cho tức điên, mặt thì vẫn nóng ran nhưng cố tỏ ra mình ổn, “Bác sĩ Trạch nhất định phải ăn thật no, như vậy ngày mai mới có tinh thần khám bệnh cho tôi được”

“Đối với em, tôi lúc nào cũng sẵn sàng” Giang Ngọc Trạch nhìn xuống, ngón trỏ như có như không gõ lên mặt bàn, âm điệu trầm thấp nhưng rất dễ nghe.

Hai người nói thêm mấy câu, sau đó Trúc Từ tắt máy trước, cô vùi đầu vào trong chăn, cả người kích động lăn qua lăn lại, cười tới mức không dừng lại được.

Chỉ một giây trước bởi vì anh không trả lời tin nhắn mà hụt hẫng, một giây sau lại bởi vì một câu nói của anh mà thay đổi trạng thái 360 độ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *