Hôm rồi Nguyên viết truyện về Charlies được mọi người ủng hộ quá, nên nay Nguyên tiếp tục câu chuyện về Hà Giang nhưng đ éo có Charlies nữa mà chỉ là trải nghiệm khá rùng rợn ngay giữa trung tâm thị trấn Mèo Vạc…
Lại nói về Mèo Vạc, team Nguyên đặt trước homestay nhưng lúc đến thấy í ẹ quá, nên quyết định vào trung tâm tìm khách sạn. Đi 1 vòng thì thấy 1 khách sạn to khá ổn áp, có thang máy giá lại rẻ nên vào ở luôn. Buổi tối sau khi chơi mệt thì cả lũ về phòng nghỉ khá sớm, tầm hơn 10h vì cả ngày ngồi rong ruổi xe máy cũng mệt. Thời tiết Hà Giang lúc đó tầm 10 độ ngủ thích lắm thế Nguyên chỉ thay đồ rùi vòng tay ôm ny rồi ngủ luôn.
Không biết ngủ được bao lâu, Nguyên mơ thấy có thằng bé mập mạp đáng yêu lắm, dẫn Nguyên ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang hun hút, xuống cầu thang. Vừa đi nó vừa hát 1 ca khúc tiếng dân tộc Nguyên nghe ko rõ nhưng vẫn đi theo. Nó dẫn nguyên xuống cửa khách sạn, thấy dán 1 lá bùa vàng chữ đỏ đã cũ, từ lúc nó dẫn Nguyên đi chỉ thấy bóng đằng sau chứ ko thấy được mặt nó, nó bảo Nguyên xé lá bùa đi. Tay Nguyên tự động đưa lên nhưng trong lúc ấy Nguyên vẫn có ý thức là ko thể xé thứ này được. Nó tiếp tục giục Nguyên xé đi, âm giọng càng ngày càng nặng, trầm như đàn ông. Nguyên như bị thôi miên giơ tay vừa gỡ 1 góc lá bùa thì nghe có tiếng cười “hé hé hé” rùng rợn, rồi tiếng ông nội Nguyên vang lên: “Nguyên bỏ ngay tay xuống”.
Nguyên giật mình bỏ tay xuống, tự dưng bị kéo tụt về hành lang tối sâu hun hút, nó đúng quay lưng lại phía Nguyên, khóc huhu rồi lại cười he hé, từ từ quay lại nhìn Nguyên. Ôi mẹ ơi nó ko có mắt, chỗ mắt chỉ là 2 hốc máu đỏ au, mặt trắng bệch, nó cất mồm gầm lên nhìn cả hàm ko có răng chỉ toàn lợi “tại sao ko xé, sao mày ko xé” rồi nhảy bổ vào người Nguyên thì có người kéo Nguyên tránh sang 1 bên rồi Nguyên giật mình tỉnh dậy.
Lúc ấy 1h sáng mà ny Nguyên cũng vẫn thức, Nguyên hỏi anh ấy sao chưa ngủ thì bảo là đang ngủ thì nghe có tiếng trẻ con cười ngoài hành lang, mà tầng ấy chỉ mỗi phòng Nguyên là có người ở nên cũng khó ngủ. Thế cả 2 đứa đều ko ngủ được, nằm nói chuyện linh tinh mà đêm hôm ấy rất lạ, thời tiết 10 độ miền núi đúng ra rất lạnh, trước lúc đi ngủ cũng lạnh nhưng thời điểm ấy trong phòng Nguyên nóng nực kiểu vô cùng khó thở. Nguyên định kể chuyện nãy mơ thì bỗng dưng ny Nguyên cầm đt nhắn sang máy Nguyên “trong phòng có người, đừng nói chuyện tâm linh”.
Ny Nguyên là con thầy phong thuỷ nên cũng có chút năng lực, Nguyên lúc ấy cũng rất sợ rồi nhưng cố bình tĩnh, nói mấy chuyện linh tinh rồi giục ny Nguyên đi ngủ vì gần 3h sáng rồi. Ny Nguyên bảo uh để anh bật nhạc cho dễ ngủ, thế ông ý bật nhạc Phật trừ tà (trên youtube có mà cực hiệu quả nhé), tầm 5-10′ sau Nguyên bắt đầu thấy dễ thở, không khí trong phòng cũng dễ chịu rồi 2 đứa ngủ đến 7h sáng thì trả phòng đi ăn sáng rồi đi luôn. Lúc đi qua chỗ cánh cửa thì Nguyên lạnh toát người, cái bùa vàng đúng y như trong giấc mơ của Nguyên, và nó bị xé bong 1 góc đúng như tay Nguyên bóc đêm qua.
Ngay khi về đến thành phố Hà Giang ny Nguyên dẫn Nguyên đến lễ tại Đền mẫu thượng Hà Giang. Sau đó về cũng ko gặp chuyện gì nữa, nhưng chuyện đêm đó Nguyên hỏi lại ny thì anh ấy chỉ cười ko trả lời rồi xin cho Nguyên tấm bùa hộ mệnh bắt mang theo bên người. Khá là bình yên cho đến hôm Nguyên đi biển làm rơi mất tấm bùa vào mùa hè năm trước. Lúc nào rảnh Nguyên sẽ kể sau nha!