Hồi đại học, trong thời kỳ chiến tranh lạnh với bạn gái, tối hôm đó hai chúng tôi đang đi bộ trên phố như những người lạ (cách nhau khoảng 2m gì đó). Đột nhiên một cô gái (tầm tuổi chúng tôi, ngoại hình cũng không tồi) xuất hiện bên cạnh bạn gái tôi, nắm chặt tay cô ấy và nói “Tôi cầu xin bạn, 2 người đàn ông đằng sau nãy giờ cứ đi theo tôi”
Lúc này bạn gái tôi bị doạ sợ chết khiếp, ngay lập tức quay sang kéo lấy cánh tay tôi và hỏi nên làm gì. Tôi ngoảnh lại phía sau, quả nhiên là có 2 người đàn ông trung niên đang đi xe đạp chầm chậm theo sau cô ấy. Vì vậy, một mặt tôi giả vờ như trấn an cô ấy, để cô ấy bớt sợ hãi và đi cùng chúng tôi. Thực ra tôi cũng không biết phải giúp cô ấy như thế nào
Vì con phố gần trường cũng không quá sầm uất, chúng tôi chỉ có thể đi bộ về phía trường. Khi đến cồng trường, tôi vừa đi vừa nói với cô ấy rằng “Phía trước bên phải bạn là bốt bảo vệ, mình là học sinh trường này, bạn nhất định sẽ an toàn, mình chắc chắn là các bác bảo vệ sẽ giúp đỡ bạn”
Nhưng sau đó cô gái bật khóc, nói “Anh ơi, em không thể đi được,
Lúc này tôi mới bình tĩnh một chút và hỏi cô ấy “Vậy bạn muốn mình giúp như thế nào?”
Cô gái “Anh quen thuộc chỗ này, anh có thể giúp em tìm chỗ ẩn náu được không ạ?”
Lúc này bạn gái nhìn tôi, nói với tôi bằng giọng gần như van nài “Hay chúng ta giúp bạn ấy đi~~”
Câu nói của bạn gái dường như đã giúp tôi thức tỉnh, có thể người gặp nguy hiểm không phải là cô gái này mà bạn gái tôi – người trông có vẻ đơn độc đi trên đường mới chính là con mồi, còn cô gái đang van xin cầu cứu và 2 người trung niên đi đằng sau rất có khả năng là đồng bọn. Chúng muốn dùng sự đồng tình của các bạn nữ sinh, sau đó đem họ đến nơi hoang vu hẻo lánh rồi hạ thủ
Vì toàn bộ quá trình chúng tôi đi rất nhanh, vào thời điểm đó chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, nhưng cũng không quá chắc chắn. Tôi không có nhiều thời gian để đánh giá, chỉ có thể đảm bảo an toàn của cô gái trước, sau đó là bản thân và bạn gái
Lúc này cô gái vẫn một mực van xin chúng tôi đừng bỏ cô ấy, tôi nói với cô ấy rằng cách tốt nhất là đi cùng chúng tôi đến khuôn viên trường, tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi an toàn. Mặc dù cô gái vẫn nắm lấy tay bạn gái đi theo chúng tôi, nhưng có vẻ trông cô ta không nguyện ý đi
Cô ta càng cầu xin tôi, tôi càng chắc chắn rằng có vấn đề
Sau đó, tôi tiễn cô ta đến cổng KTX nữ, mà 2 người theo sau cũng dừng lại ở trước cổng ký túc xá nữ để theo dõi chúng tôi. Tôi nói với cô ta “Bạn vào trong khu ký túc là đã an toàn rồi, bất cứ ai bên trong đều có thể giúp bạn, bạn cũng sẽ có thời gian để gọi cảnh sát hoặc liên hệ với gia đình”. Lúc này, tôi đã hạ quyết tâm và giọng điệu khá thô lỗ
Giằng co mất mấy phút, cô ta thấy thái độ kiên quyết của chúng tôi bèn càu nhàu đi vào trong khu ký túc, vẫn một mực van xin chúng tôi đưa cô ta đi nhưng chúng tôi đã lờ đi
Tôi và bạn gái cũng bước ra khỏi trường, nhìn 2 người đàn ông tại cổng khu KTX, họ cũng không đi theo. Chúng tôi không có cách nào biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì với cô gái, chúng tôi chỉ biết rằng cô ấy an toàn và chúng tôi cũng an toàn. Vấn đề này kết thúc ở đây
Trên đường đi, bạn gái hỏi tôi sao không giúp cô ấy, tôi mới nói với cô ấy những băn khoăn của mình. Cô ấy sợ và hỏi tôi liệu cô gái ấy có thật như vật không? Tôi chỉ có thể nói, dù sao thì cô ta hiện tại cũng an toàn rồi, nếu cô ấy nghĩ rằng cảnh sát không thể giúp cô ấy thì chúng tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ
Tối hôm đó chúng tôi đã tiến hành đánh giá và về cơ bản thì đây chính là một trò lừa đảo
1. Trong số những người đi đường, một người đàn ông giống như tôi không cầu cứu mà lại đi cầu cứu một người phụ nữ yếu đuối khác
2. Khi bạn gái nắm lấy tay tôi, cô ta liếc nhìn tôi và thấy rằng chúng tôi quen nhau, như thể có chút do dự trong mắt cô ta
3. Từ chối đến nơi an toàn nào đó, từ chối gọi cảnh sát, nhất quyết bảo bạn dẫn cô ta đến nơi ít người để trốn đi
Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm đó chỉ có một mình bạn gái tôi đi trên phố hoặc chúng tôi cãi nhau đến mức mỗi người đi một hướng thì thật đáng sợ
