Cũng chả phải là than thở gì đâu. Nãy em đọc được 1 bài của chị kia nên em cũng muốn viết lên câu chuyện của chính em. Em nghĩ là cuộc đời em mà qua tay một đạo diễn hay một tác giả nào đấy thì cũng ra một tác phẩm ăn khách phết đây. Hahaaaaa!
Em năm nay 19 tuổi. Có lẽ với rất nhiều bạn ở tầm tuổi này thì còn đi học, còn sống trong vòng tay cha mẹ hay là còn chập chững bước vào đời. Nhưng em thì khác…
Từ khi sinh ra em đã mồ côi mẹ. Nghe bà em bảo do em khó sinh nên mẹ mới mất.
Em sinh ra là hoàn toàn khác với mong muốn của ba mẹ. Ba mẹ em muốn sinh con trai, cho đến lần mang thai em thì ba không muốn đi khám nữa, thành thử ra lại lòi ra em, một đứa con thừa.
Thì tất nhiên mất mẹ từ bé thì em nào có biết tình mẫu tử nó ra sao?
Tầm em lên 6, ba em cưới mẹ hai, mẹ hai sinh cho ba 1 em trai, ba mừng lắm.
Từ đó em và 4 chị của em ngay lập tức ra rìa măc dù bình thường thì ba cũng chả yêu thương bọn em là bao.
Ba luôn gọi em là con béo sao chổi. Bởi vì em ra đời đã khắc chết mẹ em.
Em cũng chỉ buồn chứ không giám giận, bởi em biết em ra đời thì khiến gia đình em mất mát khá nhiều.
Em học đến năm lớp 6 thì ba em bắt em bỏ học, lên thành phố với chị hai rồi làm thêm. Bởi vì lúc ấy thằng cu em nó cũng vào lớp một, mình ba má làm hông đủ tiền lo cho em em chứ nói gì em!
Em bỏ học, lên thành phố. Em làm đủ nghề từ rửa chén bát cho đến giúp việc lặt vặt cho nhà người ta.
Em còn nhớ tháng lương đầu tiên em gửi về cho ba, ba bảo em là: Làm 1 tháng mà chỉ kiếm được triệu rưỡi, loại mày chỉ có ăn chơi phá phách chứ làm lụng gì!
Em không nhớ lúc đó em như nào, chắc do em quá bé và quá vô tư. Sau này em nghĩ lại thì em buồn và tủi thân lắm.
Em cứ làm lụng mãi đến năm 2016 tức năm em 14 tuổi ấy ạ! Em bị tai nạn giao thông nặng.
Em còn nhớ lúc em ở trong phòng hồi sức tích cực 1 tháng liền. Ba em cứ hối em ở phòng thường đi chứ phòng kia nó đắt, có hôm ông bảo: Hay mày không sống được nữa thì mày chết đi! Đừng làm khổ tao và chúng kia!
Mặc dù lúc ấy em còn có chút xíu sự sống. Cũng may chị gái em thương em, các chị làm lụng kiếm tiền.
Em bị tai nạn xong mãi đến gần hết năm 2016 thì bắt đầu làm việc được.
Em lại làm bán sống bán chết mãi!
Giữa năm 2017, em trai bị ốm. Cả nhà em nhốn nháo chạy chữa cho em! Nhưng không xong!
Em trai mất. Bố em đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu em, kêu em là quái quỉ.
Em còn nhớ ngày giỗ đầu của em trai, bố uống rượu say rồi dùng dây nịt siết cổ em. Lúc ấy em cứ ngỡ là mình chết đi rồi ý ạ. Cũng may chị gái em về kịp!
Sau đó đến năm 2018, lúc đó thì mọi người chỗ em đua nhau đi Xuất khẩu lao động.
Em cũng đi qua Mã Lai! Dạo đó em đi là hết 10 triệu cả thảy!
Em cứ ngỡ sang đó là được đổi đời rồi, là mình hết khổ rồi. Nhưng không, sang đó làm việc ngày 12 tiếng hoặc hơn, đồ ăn thì lạ. Em đi chui nên không biết tiếng họ.
1 năm rưỡi ở Mã Lai đã khiến em biến thành 1 người máy. Sáng 5h dậy 6h ngồi vào bàn máy khâu, làm đến 11h trưa nghỉ, 12h lại vào làm làm đến 7-8h tối.
Rồi thì em bị bắt và trục xuất trở về Việt Nam. Ngày chị chuộc em từ đồn cảnh sát em đã không còn là con người nữa.
Em lại tiếp tục làm việc. Được cái em sống khổ quen, việc gì em cũng làm được. Em xin vô một xưởng đóng giày! Làm việc ngày 8 tiếng, với mọi người thì cực nhưng với em thì quá bình thường, thậm chí có phần dễ. Em ham tăng ca lắm.
Bé giờ em cũng chả giám yêu đương gì. Vì em hiểu một đứa như em làm gì mà có những thứ xa xỉ đó. Với em tình yêu nó đắt đỏ lắm.
Nhưng rồi em lại gặp anh ấy! Anh ấy cũng làm công nhân chỗ em.
Anh ấy thì tốt đấy. Tuy không đẹp nhưng hiền lành, chất phác! Em cứ ngỡ cả đời nay sẽ yêu mình anh ấy và mơ mộng nhiều đến tương lai hai đứa!
Rồi thì đến năm 2020, em lại lên đường sang Nhật Bản. Nói thật thì sau vụ Mã Lai cũng làm em ám ảnh rất nhiều. Em sợ lắm nhưng vì đồng tiền, em biết như nào.
Em học và bay tổng cộng hết 8 tháng và bay hồi tháng 10/2020.
Em qua làm được 3 tháng thì nghe tin ảnh lấy vợ. Em cũng chả giám trách hay hờn gì chỉ gửi 1 tin nhân chúc anh ấy viên mãn.
Đến nay là đã hơn 1 năm em đi. Ở bên này tuy cực, tuy khổ nhưng nó đỡ hơn chỗ em sống.
Mọi người biết không. Lần đầu nhận lương bên này em đã tự mua cho bản thân 1 đôi giày giá 2000 yên= khoảng 200.000 tiền Việt ấy ạ!
Em vui không nói nên lời.
Xưa giờ chưa bao giờ em giám tiêu cho bản thân 1 thứ gì mới mẻ,toàn dùng đồ cũ, đồ thừa hoặc đồ rẻ thôi ấy.
Hmmm! Đến giờ thì bố em cũng không quá gắt với em nữa. Ông cũng già rồi, chả làm được gì. Em thì em cũng không trách hay giận gì ông đâu. Chỉ mong một ngày nghe được tiếng ông gọi tên em nhẹ nhàng thôi.
Viết ra những giòng này thì mọi người cũng kêu em kể khổ hay gì gì nhưng em cứ kệ. Cuộc đời em nó lắm cái khổ như thế thì cũng đỡ nhàm chán hơn, đúng chưa?
Sau tất cả thì chúc cho những bạn đang tuyệt vọng hay bị tiêu cực điều gì thì hãy cố gắng vượt qua bởi vì sau cơn mưa thì trời lúc nào cũng sáng, đúng không?
