Con gái tôi mơ thấy ác mộng về một Con Chó Cao Lớn và đáng lẽ tôi nên lắng nghe con bé nói (PART 1)

Chúng ta luôn trông đợi một cuộc sống dễ dàng hơn thực tế. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại cho rằng mình thiếu hụt niềm hạnh phúc? Tại sao chúng ta hành động đáng kinh ngạc như vậy khi mọi chuyện sai lầm? Có phải đó là xã hội mà chúng ta đang sống không? Có phải đó chính là những lời quảng cáo trái sự thật vây quanh chúng ta mọi lúc? Có phải bởi vì những thứ chúng ta xem hay những cuốn sách chúng ta đọc? Tại sao bi kịch luôn gây shock?

Cuộc sống là một chuỗi dài thất vọng và khổ đau. Đôi khi chúng ta được ban phát cho ít niềm vui, chút nghỉ ngơi tạm thời sau tất cả những khó nhọc. Những lúc ấy, dường như chúng ta cảm nhận được mục đích sự tồn tại của chúng ta là gì: Tình yêu, gia đình, văn hóa, những chuyến hành trình, vẻ đẹp tự nhiên.

Nhưng tất cả chỉ là rác rưởi.

Những phút thỏa mãn đó chẳng gì hơn ngoài chút xả hơi ngắn ngủi giữa những cú đánh liên tiếp. Đó là tia hi vọng mắc kẹt bên trong tâm trí chúng ta như căn bệnh ung thư. Chúng ta bám víu lấy nó, cầu khẩn vì nó, la hét vì nó. Trong những thời điểm mà tinh thần ta đau đớn không chịu nổi, có điều gì đó để hi vọng còn tồi tệ hơn là mọi hi vọng đều tắt ngúm. Hi vọng là một lời nói dối. Đó là căn bệnh khiến chúng ta lâm vào mộng tưởng rằng thực tế đau đớn này sẽ biến mất như hơi thở trong cơn gió lạnh.

Và, để tôi nói cho các bạn hay, thực tế là một xác chết tàn bạo và đẫm máu.

Bây giờ, có thể các bạn đang đọc những dòng này và tự nghĩ: Mình không như thế. Mình có một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình khỏe mạnh và đảm bảo về tài chính.

Nghe tôi này, tôi hi vọng các bạn sẽ tận hưởng hơi thở chóng vánh giữa bầu không khí trong lành, bởi có một quả bom đang rơi xuống đầu các bạn. Bạn có thể không nhìn thấy nó đâu, nhưng nó đang lao với tốc độ kinh hoàng đấy. Khi bạn không ngờ tới nhất, nó sẽ đáp xuống đất và rồi tàn phá toàn bộ sự tồn tại của bạn. Nó sẽ tiêu diệt tất cả những gì bạn yêu, bỏ lại bạn với sự tan vỡ và nước mắt tuôn như mưa.

Tại sao tôi lại nói với các bạn những điều này?

Tại sao các bạn nên lắng nghe tôi?

Bởi vì quả bom đó đã dội xuống đầu tôi. Bởi vì phóng xạ ép tôi không thở nổi và dường như tôi chẳng thể tìm thấy một chút không khí sạch sẽ nào giữa vùng đất hoang độc của cuộc đời này. Cổ tôi bỏng cháy, mắt tôi ngập nước, và tôi không thể nói nên lời vì nỗi sợ hãi sẽ xé rách họng tôi.

Vợ tôi đã chết.

Nàng ra đi một năm trước, để lại tôi một mình cùng đứa con gái bé bỏng, Heather. Heather là tất cả những gì tôi còn lại. Con bé là mặt nạ dưỡng khí tôi sống chết níu lấy. Con bé là tiếng kêu tuyệt vọng tôi cố phát ra từ hàm răng đầy máu me của mình.

Năm nay Heather lên 5. Hai bố con cố gắng hết sức để hồi phục sau nỗi đau từ cái chết của vợ tôi; tôi mất đi người bạn đời, còn con bé mất mẹ. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng con gái tôi sẽ phải đối mặt với lưỡi dao đẫm máu của cuộc đời từ khi còn bé đến vậy. Từ nay con bé cần phải được chở che, nó cần được bảo vệ.

Và trong một thời gian, tôi đã nghĩ tôi làm được điều đó.

Nhưng đó là trước kia… trước khi những cơn ác mộng bắt đầu.

Trước khi Con Chó Cao Lớn xuất hiện.

Tôi cố rũ khỏi cơn buồn ngủ, lăn lộn trong bóng tối để xem đồng hồ. 3 giờ sáng. Tôi rên lên, cố lết ra khỏi sự ấm áp của tấm chăn. Heather đang khóc trong phòng và gọi tên tôi. Chắc là con bé vừa gặp ác mộng.

Trong cơn lơ mơ, mắt vẫn còn díu lại, tôi mở cửa phòng và đi xuống chỗ con bé. Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân tôi lê trên sàn gỗ cứng loẹt quẹt. Heather chưa bao giờ gặp phải những giấc mơ ác, tôi vừa nghĩ vừa ngáp. Tôi có để con bé xem cái gì đáng sợ trước khi đi ngủ không nhỉ?

Tôi bước vào phòng, một khoảng sáng hắt lên bởi chiếc đèn ngủ hình cô vũ công màu hồng. Tôi đến bên cạnh con bé, nó cuộn tròn như quả bóng, hai tay ôm lấy mặt. Mũi con bé sụt sịt và gối ướt đầm nước mắt.

Xốc con bé lên, tôi thì thầm với con rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau khi nó bình tĩnh lại một chút, tôi hỏi có phải con vừa gặp ác mộng không. Con bé mở to đôi mắt ngập nước nhìn tôi rồi gật đầu. Nó ôm chầm lấy tôi, hỏi rằng có thể ngủ trên giường tôi được không. Tất nhiên là tôi đồng ý.

“Nó sẽ không vào phòng bố chứ ạ?” – Heather hỏi tôi khi cả hai bố con rời giường.

Tôi khựng lại.

“Con yêu, con đang nói về cái gì thế?”

Con bé cuốn chặt lấy tôi và thì thầm: “Con Chó Cao Lớn ấy.”

Tôi không biết ý con bé là gì, không có khái niệm gì hết, vì thế tôi bảo con bé là chẳng có con chó nào vào nhà chúng tôi cả, và rằng chúng tôi an toàn. Con bé thả lỏng hơn khi vào phòng tôi. Tôi đặt con nằm xuống, muốn ve mái tóc con cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng. Tôi nằm xuống bên cạnh và thở ra nặng nề. Giấc ngủ quay trở lại với tôi trong khó nhọc.

Ngày hôm sau, cuộc sống trở lại với vòng lặp sẵn có. Tôi lo liệu sẵn sàng cho Hather đến trường rồi cuống cuồng chuẩn bị đi làm. Tôi đưa con bé xuống cầu thang ngồi trước cái TV, con bé vui vẻ nhai bánh mì nướng trong khi bản thân tôi vội vã tắm rửa cạo râu. Sáng nào cũng như sáng nào, nhưng may là tôi đã quen với tốc độ điên cuồng ấy.

Khi tôi khoác cái áo khoác thể thao lên người và chuẩn bị đi xuống cầu thang, bỗng dưng tôi dừng lại. Tôi cúi xuống và liếm ướt ngón tay mình. Tôi chà dọc một đường trên sàn gỗ cứng, lau đi vết bẩn chạy thẳng vào phòng Heather. Nghiến răng, tôi tự nhủ đó không phải vấn đề lớn. Con bé mới 5 tuổi, không thể trông đợi nó luôn luôn nhớ cởi giầy mọi nơi mọi lúc được.

Đứng lên, tôi chạy vội xuống cầu thang, bế con gái lên để sẵn sàng bắt đầu ngày mới. Tôi tắt TV, vơ lấy cái balo hồng hình búp bê Barbie, hỏi con bé có cần vào nhà vệ sinh trước khi đến trường không. Khi con bé đáp không, tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi quầy bếp và đưa con bé ra cửa trước.

Lúc theo con ra ngoài, tôi hơi do dự, tay tôi khựng lại trước khi tôi đóng tất cả các cửa. Tôi nghiêng đầu vào bên trong và lắng nghe. Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở tầng trên. Sau vài giây, tôi nhún vai, đóng cửa lại, và khóa thật chặt.

Ngày trôi qua như thường lệ. Kim đồng hồ quay trong hân hoan và cuối cùng cũng thông báo kết thúc giờ làm việc. Chẳng bao lâu sau khi được tự do, tôi đã trở về nhà. Tôi gọi pizza cho hai bố con, một bữa ăn nhẹ hiếm hoi cho con gái, và dành cả buổi tối cùng xem những chương trình trẻ em trên Netflix. Tôi hầu như chẳng nhìn thấy hình ảnh gì trên màn hình, ngày dài cuốn trôi tôi trong mỏi mệt. Kể cả dạ dày đầy pizza cũng không giúp ích được gì mấy.

Heather đổi chỗ xích lại gần, dựa đầu vào ngực tôi. Tôi mỉm cười, thơm lên vai con, bảo con rằng sau phần này đã đến giờ đi ngủ. Con bé hay cự nự, nhưng tôi đã thắng. Đó là điều tôi buộc phải học. Trước kia vợ tôi luôn là người nói không và biết khi nào thì nên nói đủ. Tôi đóng vai mềm mỏng, cho phép Heather trốn thoát khá nhiều lần. Thật khó mà từ chối con bé, đôi mắt màu nâu to tròn dễ thương ánh lên sự năn nỉ ngây thơ. Trái tim người cha của tôi tan chảy, cuối cùng tôi lại sẽ đầu hàng và chỉ còn biết nhắn con không được nói với mẹ.

Nhưng căn bệnh u não quái ác đã cướp vợ tôi khỏi hai bố con, và tôi phải học cách cân bằng giữa những đòi hỏi của con gái và trách nhiệm của người bố. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy điểm cân bằng hợp lý. Mỗi ngày trôi qua tôi lại khám phá thêm một mảnh ghép của câu đố và tiến gần thêm một bước để trở thành ông bố đơn thân toàn năng.

Khi chương trình kết thúc, tôi bảo Heather lên tầng đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Rên rỉ trong miệng nhưng con bé vẫn nghe lời, còn tôi thì vào dọn dẹp căn bếp. Tôi để mấy cái đĩa vào máy rửa bát, tống đống hộp pizza rỗng vào thùng rác. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11h. Thở dài, tôi không hề nhận ra đã muộn đến thế. Đáng lẽ phải cho Heather đi ngủ từ 2 tiếng trước. Tôi thở ra, thôi được, cũng không phải là ngày tận thế.

Sau khi căn bếp đã sạch bóng, tôi tắt đèn, kiểm tra kỹ lại xem cửa trước đã khóa chưa. Nhẹ nhõm, tôi leo lên cầu thang và vào xem Heather thế nào rồi. Con bé đã trèo lên giường và đang thiu thiu ngủ. Khẽ hôn nhẹ lên trán con, tôi mỉm cười. Con bé thực sự là một đứa trẻ ngoan.

Tôi bật đèn ngủ cho con bé rồi đóng cửa lại. Tôi trở về phòng và chuẩn bị ngủ. Khi chui vào trong tấm chăn lạnh, tôi quyết định ngày mai sau giờ học sẽ đưa Heather đến công viên đạp xe. Xong xuôi kế hoạch trong đầu, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối. Sương mù. Chếnh choáng. Tôi từ từ mở mắt trong màn đêm, đầu quay quay. Sao tôi lại tỉnh nhỉ? Mấy giờ rồi? Tôi xoay người nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Tôi chớp chớp mắt rồi lại nhắm lại, cơn buồn ngủ sâu nhấn chìm tôi như rượu mạnh.

Heather đang khóc. Tôi ép mình mở mắt lần nữa. Đó là lý do tại sao tôi thức giấc. Tôi ngồi nhỏm dậy, lấy hai tay xoa mặt. Sao con bé lại khóc nữa? Lại ác mộng sao?

Khi đứng lên, tôi thầm cầu nguyện việc này sẽ không thành thói quen. Tôi mò mẫm trong bóng đêm để mở cửa. Lúc bước ra ngoài hành lang, tôi khựng lại, cau mày hướng về phía cầu thang.

Tôi… nghĩ rằng mình vừa nghe thấy thứ gì đó di chuyển ở tầng dưới.

Tiếng hét từ phía phòng Heather buộc tôi quay lại thực tại, tôi lướt qua sảnh và mở cửa. Căn phòng ngập tràn trong ánh sáng màu hồng nhạt, cô vũ công bé nhỏ chiếu sáng 4 bức tường bằng thân hình rực rỡ. Tôi đến bên con gái và quỳ bên giường, thì thầm rằng bố ở đây rồi, mọi chuyện đều ổn.

Con bé choàng tay qua cổ tôi và ôm tôi thật chặt, mũi vẫn còn sụt sịt. Tôi vuốt tóc con và hỏi có phải con lại gặp ác mộng nữa không.

Con bé nhoài ra nhìn thẳng tôi, mắt nó ngân ngấn nước: “Vâng bố ơi, thật kinh khủng!”, con bé khóc, “Và… và khi con tỉnh dậy…”, con bé cố xoay sở để bình tĩnh lại một chút.

Mắt tôi đầy quan tâm: “Sao thế con yêu?”

“Khi con tỉnh dậy, Con Chó Cao Lớn đang thì thầm vào tai con!” Con bé nức nở, bổ nhào vào lòng tôi.

Tôi thấy dạ dày mình như quặn lại. Sự sợ hãi và cơn đau đớn châm chích chạy dọc cánh tay tôi. Đây là đêm thứ hai liên tiếp con bé nhắc đến Con Chó Cao Lớn. Tôi không biết nó là cái quái quỷ gì, nhưng nó đang làm phiền con gái tôi. Tôi băn khoăn không biết liệu có ai ở trường đã nói với con cái gì hay con bé đã xem thứ gì đáng sợ trên TV về mấy con chó. Không cần biết là do đâu, cơ mà con gái tôi đang gặp những cơn ác mộng và tôi cần tìm cách chấm dứt nó.

Đột nhiên, Heather níu chặt lấy cổ tôi và tôi có thể nghe tiếng con bé thở gấp. Trước khi tôi kịp phản ứng, Heather vùi mặt vào lòng tôi và bắt đầu nức nở dữ dội hơn, cả người con bé run rẩy. Đầy bối rối, tôi kéo con ra và bao lấy mặt con giữa hai tay mình.

“Sao thế con? Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi dồn dập.

Con bé chỉ ra đằng sau lưng tôi về phía cánh cửa đang mở: “Nó lấp ló ở góc và đang nhìn bố kìa!”

Tôi quay ngoắt lại, tim như nổi trống. Không có gì ở đó. Đương nhiên không thể có gì ở đó. Tại sao lại có gì được? Đặt tay lên ngực, tôi buộc mình cần phải bình tĩnh lại.

“Không có gì đâu, con yêu à,” Tôi nói, “Chỉ là cái bóng thôi. Muộn lắm rồi, con có muốn lên giường bố ngủ tiếp không?”

Con bé chầm chậm gật đầu, mắt vẫn dán vào cánh cửa đang mở. Tôi bế con lên, xoa lưng con và bước ra khỏi phòng. Chẳng có gì cần phải sợ. Con gái tôi chỉ có một giấc mơ ác thôi. Khi tôi đi ra hành lang, tôi dừng lại giữa bóng tối. Tôi nhìn sang bên phải, nhìn xuống cầu thang, thẳng xuống cái lỗ đen ngòm rộng hoác.

Có phải tôi đã nghe thấy có gì đó di chuyển dưới ấy không?

Heather ôm cổ tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi, “Nó đang đi vào tầng hầm kìa.”

Tôi xốc con bé lên trên cánh tay, những lời của con bé khiến tôi thấy sợ. Tôi lặp lại với Heather rằng không có gì dưới đó đâu. Tôi đưa vào phòng và đặt lên trên giường. Tôi ngồi cạnh, xoa đầu con cho đến khi con bé chìm dần vào giấc ngủ. Mất nhiều thời gian hơn đêm trước, đến khi con bé đã thở đều, tôi tiến về phía cửa và chầm chậm bước ra hành lang.

Trong màn đêm chết chóc, khi bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, nỗi sợ hãi tự có cách lôi những con quái vật ra khỏi chỗ núp. Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh, tự nhắc nhở mình rằng tôi là một người lớn, rồi bước đi đến bậc cao nhất của cầu thang. Tôi nhìn xuống, cái cầu thang không lộ ra gì khác ngoài cái miệng đen ngòm dưới đáy. Tôi nín thở và tập trung lắng nghe.

Im lặng. Tôi lắc đầu, nghĩ mình cũng hồ đồ mất rồi. Tôi trở lại phòng, đóng cửa và nằm xuống cạnh Heather. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, tỉnh như sáo và thức chong chong. Tôi biết mình sẽ không ngủ tiếp nổi nữa.

Tôi vơ lấy điện thoại trên bàn đầu giường và vào mạng. Sau vài giây suy nghĩ, tôi tìm kiếm từ khóa “Con Chó Cao Lớn”. Lướt qua vài trang hiển thị hình ảnh chó, cuối cùng cũng có một link đến bảng tin nhắn. Tôi click vào.

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi thấy câu hỏi trên top: Con trai tôi gặp ác mộng và cứ nói mãi về cái gì đó gọi là “Con Chó Cao Lớn”… có ai biết nó là thứ quái gì không? Đã 3 đêm liên tiếp rồi! Tôi phát điên lên mất! Giúp tôi với!

Câu trả lời hàng đầu khiến tôi rùng mình ớn lạnh.

“Con trai cô đang nói sự thật! HÃY TÌM SỰ GIÚP ĐỠ! Con Chó Cao Lớn có thật và nó sẽ tiếp tục quay lại! Nó bị thu hút bởi nỗi buồn sâu sắc và nó sẽ không để con cô yên cho đến khi nó có thứ nó muốn! NÓ RẤT NGUY HIỂM! Tôi biết điều này nghe thật điên rồ nhưng tôi đang nói sự thật! Tôi đã gặp vài trường hợp thế này rồi! NÓ CÓ THỰC VÀ RẤT NGUY HIỂM!”

Tôi đặt điện thoại xuống và nhìn vào bóng đêm. Tim tôi đập nhanh liên hồi. Không thể là sự thật được phải không? Từng tế bào trong cơ thể tôi đều muốn tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng nó quá… cá biệt, tôi không thể. Tôi phải làm gì với những thông tin này đây? Tôi nghĩ. Nó quá điên khùng, những thứ như vậy không xảy ra, không tồn tại.

Và tôi đang ở đây, nhìn chằm chằm vào cảnh báo trong điện thoại khi cô con gái tội nghiệp nằm cuộn tròn bên cạnh. Điều đó thật làm người ta mất tự chủ. Tôi quay người, liếc sang cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Ngoài cánh cửa kia là cầu thang dẫn thẳng xuống mặt đất. Khi nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng ra thứ gì đó dài ngoằng, khổng lồ đang tự trườn lên, mõm nó kéo dọc theo tay gỗ. Tôi ép mình tống khứ hình ảnh ấy ra khỏi đầu và run lên.

Không có gì ngoài kia cả.

Hôm sau, Heather không nhắc gì đến cơn ác mộng và tôi cũng không hỏi. Tôi muốn mọi thứ trôi qua, và việc đào bới chuyện đó lại vào ban ngày có vẻ cũng chẳng giúp được gì. Tôi chuẩn bị cho con tới trường và cũng sẵn sàng cho một ngày làm việc.

Khi chúng tôi rời nhà, tôi mới nhận ra mình mệt thế nào. Việc thiếu ngủ cả đêm qua khiến tôi choáng váng, chắc chắn tôi phải bổ sung thêm cà phê sau khi đưa Heather đi học.

Khi lái xe, đầu óc tôi lại trôi dạt đến cái bảng tin nhắn hôm qua. Vào ban ngày, nó có vẻ hơi ngu ngốc. Tôi nhét nỗi sợ của mình vào tít trong góc cùng tâm trí và tự mắng bản thân trong đầu vì đã vô lý đến vậy. Tôi nhắc mình lần nữa rằng tôi là một người lớn, không thể tin vào mấy con quái vật và những thứ thích làm loạn trong đêm.

Sau khi đưa Heather đến nơi, tôi làm thêm cốc cà phê nữa rồi lái xe tới chỗ làm. Trí não tôi tiếp nhận caffeine rất nhanh và khi tôi nhấm nháp chất lỏng trong cổ họng, tôi suy nghĩ liệu là vợ tôi thì nàng sẽ giải quyết thế nào nhỉ. Nàng sẽ nói rằng tôi thật ngốc và phải đàn ông lên. Ý nghĩ đó khiến tôi mỉm cười và bất giác tôi nhớ nàng da diết.

Cuối cùng, tôi đỗ xe vào chỗ trống và bắt đầu ngày mới. Thứ 6 mà, hi vọng tôi có thể về sớm một chút, không khí tươi sáng sớm mai là khúc dạo đầu cho một ngày tươi đẹp. Tôi vẫn dự tính sẽ đưa Heather đến công viên. Mong là không khí trong lành và ánh nắng mặt trời sẽ xóa tan những cơn ác mộng của con, đốt cháy chúng trong hào quang rực rỡ.

Nhưng… mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch.

Được nửa ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ trường học của Heather. Tôi ngồi chết lặng khi thầy hiệu trưởng thông báo tôi cần đến trường đón con gái về. Tôi hỏi tại sao, và thầy ấy bảo Heather lao vào cắn bạn cùng lớp không chịu dừng cho đến khi một giáo viên ghìm chặt con bé lại.

Tôi há hốc miệng, mặt đầy vẻ kinh hoảng. Chắc chắn phải có sai lầm gì đó, con gái tôi không thể làm thế được! Thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, nhưng con bé cần được về nhà. Những đứa trẻ khác đều bị dọa sợ chết khiếp còn các bậc phụ huynh cũng đã biết chuyện xảy ra.

Tuyệt thật, tôi nghĩ, tôi sẽ là một ông bố đơn thân cùng một đứa con bạo lực. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi trở nên tức giận bản thân mình. Ai thèm quan tâm người khác nghĩ gì, tôi cần phải đi xem con gái tôi có ổn không!

Tôi báo với sếp qua điện thoại và ông gật đầu với tôi ngoài cánh cửa. Tôi chi biết cảm ơn, hứa sẽ làm bù vào thứ 2 trước khi lao ra xe.

Vừa lái xe, tôi vừa cố tự lý giải tại sao Heather có thể làm như vậy! Con bé đáng nhẽ không thể! Một đứa trẻ nào đó hẳn đã trêu chọc con bé. Hay có đứa trẻ nào đã kích động con. Con gái tôi không thể cứ thế mà tự dưng lao vào cắn bạn mình được.

Tôi dừng đèn đỏ trong lo lắng, ngón tay gõ gõ vào vô lăng. Có gì đó đang xảy ra với con gái tôi và tôi cần phải đi đến cùng mọi việc. Đầu tiên là những cơn ác mộng và bây giờ là chuyện này. Rõ ràng, Heather đang gặp vấn đề và là một người bố có trách nhiệm, tôi cần phải tìm hiểu cho tường tận. Đèn chuyển xanh, tôi nghiến răng rồi nổ máy. Tôi tự hỏi liệu có gì cần làm với chuyện của vợ tôi. Tôi tự hỏi liệu đó là cách mà Heather chấp nhận sự ra đi của mẹ sau 1 năm. Đột nhiên tôi thấy mắt mình ươn ướt và khớp ngón tay trắng bệch.

Thật không công bằng khi ông trời cướp nàng khỏi bố con tôi. Chúng tôi đã làm gì để phải chịu đựng nỗi đau to lớn này? Trong tâm trí non nớt của Heather sẽ chất chứa điều gì khi mất mẹ? Tôi phải làm thế nào để lấp đầy hố sâu tuyệt vọng ấy?

Và rồi tôi bắt đầu hoảng sợ, suy nghĩ trôi xa về những năm tháng dậy thì sắp tới của Heather. Sẽ ra sao nếu đó là kết thúc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi? Sẽ ra sao nếu con bé đổ lỗi cho tôi về cái chết của mẹ? Tôi biết con bé mới có 5 tuổi, nhưng thời gian luôn có cách níu giữ những tổn thương sâu sắc và hình thành những vết sẹo không bao giờ lành lại. Tôi chợt nhận ra việc ở cạnh con bé những năm đầu đời này, những giai đoạn phát triển này quan trọng đến thế nào. Cách tôi làm sẽ uốn nắn hay phá hỏng cái nhìn của con bé… mọi thứ.

Tôi từ từ đưa xe vào chỗ trống trong bãi đỗ, tâm trí tôi xáo trộn và đột nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu khiến tôi rùng mình lạnh thấu xương.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh báo trên bảng tin nhắn: Con Chó Cao Lớn bị thu hút bởi nỗi buồn sâu sắc.

Tôi lắc đầu. Không, đừng sa vào nó. Những điều đó thật điên rồ, nó không tồn tại. Những cơn ác mộng chỉ xuất hiện vì con bé phải trải qua quá nhiều chuyện.

Thả lỏng bản thân mình, tôi chạy nhanh vào trường.

Trước cả khi tôi kịp ý thức được, tôi đã ngồi trong văn phòng thầy hiệu trưởng nghe ông ấy xin lỗi vì đã để mọi chuyện trở nên trầm trọng và rằng cách giải quyết này là nghĩ cho những đứa trẻ khác hơn là cho Heather. Tôi hầu như chẳng để tâm, những lời ông ấy nói trôi tuột qua tai tôi như làn sóng âm tê liệt.

Cuối cùng, một giáo viên đưa Heather vào phòng và tôi bao lấy con trong một cái ôm lớn. Tôi thơm má con bé, nhận ra con đang khóc. Tôi nói tôi yêu con và rằng chúng tôi sẽ quay về nhà. Con bé lẳng lặng gật đâu, đôi mắt nâu to tròn ngập tràn nước mắt.

Tôi nói lời xin lỗi với giáo viên và thầy hiệu trưởng về tai nạn vừa rồi và cam đoan chuyện đó sẽ không lặp lại. Họ đều mỉm cười cảm ơn, nhưng tôi nhận thấy điều gì đó đằng sau lớp mặt nạ lễ nghi xã giao của họ. Sự phán xét. Họ nhìn tôi như một người bố đơn thân không biết cách nuôi dạy cô con gái nhỏ. Họ coi tôi là người đàn ông tội nghiệp vướng mắc trong một mớ bòng bong không lối ra. Họ thấy một kẻ mất vợ vẫn đang loay hoay tìm đường để tồn tại.

Đột nhiên tôi trở nên tức giận, adrenaline dâng cao chảy qua từng mạch máu, nhưng tôi vẫn ngậm miệng. Tôi quay người, ôm lấy con gái nhỏ và bỏ đi ào ào như cơn lốc. Tôi không còn biết đó là sự cáu kỉnh thô lỗ hay sự xấu hổ, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Họ không biết tôi đã trải qua chuyện gì, tôi đang phải vật lộn như thế nào. Họ coi mình là cái thá gì mà đòi phán xét tôi?

Tôi đưa Heather vào trong xe và lái về nhà trong im lặng. Tôi buộc bản thân mình không được mất kiểm soát. Tôi tự nhắc nhở rằng đó không phải chuyện của tôi, mà là của con gái. Con bé là người cần được giúp đỡ, là người cần được yêu thương.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà, tôi nhìn đồng hồ, gần 4h chiều. Tôi gạt luôn ý định đi chơi công viên, thay vào đó cùng Heather ngồi trên ghế bành. Tôi bảo con bé chúng tôi cần nói chuyện về những thứ đã xảy ra ở trường học.

“Con yêu à, con ổn chứ?” Tôi hỏi nhẹ nhàng, đánh giá trạng thái tinh thần của con bé,

Con bé nhìn xuống hai tay và gật đầu.

Tôi hắng giọng. Tôi luôn xử lý mấy việc này thật tệ.

“Có đúng là con cắn các bạn ngày hôm nay không?”

Con bé run rẩy, chậm rãi gật đầu mà không nhìn tôi.

Tôi thở dài, “Con gái à, con không thể cắn bạn như thế, con biết mà phải không? Tại sao con làm vậy?”

Vai con run rẩy lần nữa và tôi thấy dòng nước mắt lăn dài trên má con.

Can đảm lên nào, tôi tự nói với bản thân mình, mày không thể lùi bước lúc này.

“Con tức giận với các bạn sao? Có ai nói điều gì không đúng với con à?”

Con bé cho một tay vào túi áo và lắc đầu, mắt vẫn nhìn hướng xuống.

“Heather, con nhìn thẳng vào bố được không?” Giọng tôi mềm mỏng.

Con bé ngước lên và nức nở khóc. Bàn tay vẫn động đậy trong túi.

“Con hứa sẽ không tái phạm chuyện này nữa chứ?” Tôi hỏi.

Con bé khóc dữ hơn, “Con xin lỗi bố ơi! Con thực sự xin lỗi!”

Tôi cúi xuống và hôn lên trán con, “Ổn rồi con yêu, bố biết con là một cô bé ngoan. Bố rất yêu con. Chỉ là con đừng cắn ai nữa là được.”

Con bé khịt mũi và sụt sịt khóc, bàn tay giữ trong túi áo vẫn đang vặn xoắn.

Cuối cùng tôi cũng chú ý đến điều này, tôi vỗ nhẹ vào chân con, “Cái gì trong túi con thế Heather? Con có gì muốn cho bố xem à?”

Đột nhiên con bé trông có vẻ ngượng ngùng và lắc mạnh đầu, nhưng sau một hồi thúc giục, con bé giơ ra một nắm hạt màu nâu.

Tôi chớp chớp mắt, tự hỏi tại sao con gái tôi lại mang theo một túi đầy bụi đất như thế, và rồi bỗng dưng tim tôi đập mạnh trong lồng ngực đến mức tôi sợ nó có thể vỡ mất.

“Con gái”, tôi nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh, “Đó… đó là thức ăn của chó ư?”

Con bé nắm tay lại và giữ khư khư trước ngực, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang đạp trong không khí.

“Con lấy thứ này ở đâu?” Tôi hỏi, cảm thấy cả người mình nhộn nhạo lên.

“Con tìm thấy”, con bé trả lời lặng lẽ.

“Và… và rồi con để chúng trong túi làm gì?” Tôi tiếp tục, sự lo lắng như cơn sóng dữ ập vào ngực.

Heather nhìn tôi rồi trả lời, “Vị ngon lắm.”

Tôi ép mình phải thở bình thường và đưa tay ra, “Sao con không để bố giữ hộ và rồi bố sẽ làm bữa tối sớm cho con được chứ?”

Đầy miễn cưỡng, con bé giao số hạt cho tôi và tôi nở một nụ cười cứng ngắc. Tôi hỏi con bé có muốn xem TV khi tôi nấu cơm không, con bé gượng cười rồi lúng túng gật đầu.

Khi bật mấy chương trình đó lên, tôi nghe thấy một giọng nói đang gào thét trong đầu. Có gì đó đang diễn ra. Chuyện gì đó cực kỳ cực kỳ khủng khiếp đang xảy đến với con gái tôi. Tôi không biết chính xác, nhưng hai ngày gần đây dường như đã đánh dấu một bước ngoặt trong cách cư xử của con bé.

Tôi bắt đầu dọn bữa tối, cố ép bản thân đừng nghĩ quá lên, nhưng không thể. Những cơn ác mộng, Con Chó Cao Lớn, việc cắn người, và rồi bây giờ con bé còn ăn cả thức ăn của chó? Tôi không biết mình phải làm gì, phải nói gì với con. Tôi muốn hỏi con về mẹ nó, hỏi rằng nó có nghĩ đến mẹ không, nhưng tôi lại sợ. Tôi không muốn xé toang vết thương còn chưa khép miệng hẳn. Sẽ ra sao nếu con gái tôi hỏi những câu hỏi tôi không trả lời được? Sẽ ra sao nếu những hành vi của con bé ngày một tệ hơn?

Tôi bắt đầu phân vân có nên đưa Heather đến bác sĩ trị liệu hay không. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa nhen nhóm, tôi đã đóng sầm nó lại. Không có gì bất thường với con gái tôi cả, nó chỉ là một cô bé nhỏ ngây thơ thỉnh thoảng gặp ác mộng và cắn hai ba bạn cùng lớp! Thì đã sao! Hồi tôi bằng tuổi con, chắc chắn tôi còn tệ hơn nhiều và tôi vẫn lớn lên tốt đẹp đấy thôi!

Đúng, nhưng… Con Chó Cao Lớn là cái gì? Nó có nghĩa là gì?

Tôi gào thét trong đầu hãy ngừng nghĩ về nó. Nó không hề tồn tai và tôi cần phải đối mặt với những vấn đề mà tôi phải giải quyết.

Với một tinh thần đau đớn rệu rã, tôi làm xong bữa tối và chuẩn bị hai đĩa cho hai bố con. Tôi đến chỗ ghế bành ngồi cùng Heather, chúng tôi ăn trong im lặng khi những nhân vật hoạt hình vẫn đang nhảy múa trên màn hình.

Khi con tỉnh dậy, Con Chó Cao Lớn đang thì thầm vào tai con…

Tôi nghiến răng. Không thể nghĩ đến thứ chết tiệt ấy nữa.

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *