Đừng bao giờ hẹn hò với một thần tượng K-pop – Phần cuối

Tôi nhận được cuộc gọi vào khoảng 4h20 sáng. Tôi thậm chí còn không biết mình ngủ gật. Tôi chỉ nhớ mình ngồi khoanh chân trên giường, nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện, cố gắng để không nghĩ gì hết, và khoảnh khắc tiếp theo tôi đã giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đó là ID của bố.

Tim tôi đập liên hồi, tôi vơ lấy điện thoại.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, K?” Bố hỏi.

Nghe được giọng bố, tôi nhẹ nhõm đến mức á khẩu trong vài giây, tôi chỉ ngồi yên đó, cố hít thở không khí.

“Này, K,” bố gọi, “con ở đó không, con yêu?”

Hít một hơi thật sâu, tôi kể cho bố nghe mọi chuyện.

“Được rồi,” bố nói khi tôi kết thúc, “Bố sẽ gửi vé cho con sớm nhất có thể, con sẽ lên máy bay và trở về nhà. Quỷ tha ma bắt, bố đã nói với mẹ con là con thuộc về nơi này…”

“Cả mẹ và con sẽ cùng quay về,” Tôi cự lại.

“Như thế sẽ quá lâu, con cuốn gói về đây ngay lập tức cho bố, mẹ con có thể tự hoàn tất những việc còn lại mà không cần đến con.”

Tôi lắc đầu dù bố không thể nhìn thấy: “Con sẽ không đi đâu mà không có mẹ,” Tôi nói.

“Con phải làm theo những gì bố bảo, K – Bố sẽ nói chuyện với mẹ con, con mới là đối tượng chúng truy lùng, không phải mẹ con.”

Không thể tranh cãi được với bố. Bố rất lý trí và rạch ròi, nên tôi đổi chủ đề, và 5 phút sau đó chúng tôi nói về những chuyện khác.

Đến lúc bố cụp máy, tôi cảm thấy phấn chấn. Tôi thực sự có cảm giác đang bước đi trên mây.

Lần đầu tiên tôi nghĩ mình có thể làm chủ được tình hình, chỉ cần có bố chống đỡ cho tôi thôi.


Cảm thấy lạc quan hơn, tôi lên mạng xem phản ứng của mọi người về lời xin lỗi của mình.

Ngay lập tức tâm trí tôi bị thổi bay.

Cư dân mạng đang tự gây chiến với nhau.

Video xin lỗi của tôi phát tán khắp nơi, được đăng tải lại hàng trăm lần trên các mạng xã hội lớn. Tôi gần như không thể nhận ra chính mình. Tôi trọc lóc. Trông tôi kinh quá, ôi Chúa ơi.

Rất nhiều bình luận bên dưới cho rằng tôi nên được tha thứ, rằng tôi đã rút ra được bài học cho mình rồi. Nhưng có một nhóm nhỏ hơn, có tiếng nói hơn vẫn tiếp tục công kích tôi không ngừng nghỉ. Họ cho rằng tôi phải biến khỏi Hàn Quốc. Rồi thì tôi đáng bị ung thư và chết đi. Hay tôi phải lao đầu xuống đất từ cửa sổ một toà nhà cao tầng. Vân vân mây mây.

Nhưng mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi lãnh thổ – truyền thông Mỹ đã đánh hơi thấy chuyện này, không hẳn là những kênh chính thống, tuy thế một số báo đài nhỏ đã đưa câu chuyện của tôi lên sóng.

CÔ GÁI MỸ BỊ BUỘC PHẢI XIN LỖI VÌ HẸN HÒ VỚI NGÔI SAO K-POP

Có một số biến thể của tiêu đề này.

CÔ GÁI 17 TUỔI HỨNG CHỊU SỰ PHẪN NỘ CỦA FAN K-POP VÌ QUA ĐÊM CÙNG THẦN TƯỢNG

THIẾU NỮ VƯỚNG VÀO SCANDAL CỦA K-POP

Trên các trang báo Hàn Quốc uy tín, chuyện của tôi đứng số 2 trong danh sách thịnh hành, ngay đằng sau vụ việc về các cô gái bị bắt cóc. Không thể tin được chuyện này lại đi xa đến thế. Tôi đã nổi tiếng vì những lý do thật sai lầm.

Tôi xem lại video xin lỗi của mình hết lần này đến lần khác.

Rất nhiều người nói tôi giả tạo, tôi chỉ đang cố tranh thủ lòng thương hại của mọi người. Rất nhiều người nghĩ tôi là một con khốn gian manh.

Tôi không hề nhìn thấy kẻ mà họ nói khi xem video này.

Tôi chỉ thấy một cô gái đang sợ hãi.

Tôi thấy một người chiến đấu cho cuộc sống của mình.

Tôi tắt video đi sau khi xem ba lần liên tiếp.

Cái quái gì đã kích động tôi cạo đầu hả trời, mẹ sẽ giết tôi mất thôi.

Người ta nói rằng một khi bạn đã cạo đầu, tóc bạn sẽ không bao giờ mọc lại như cũ được nữa.


Tôi chuẩn bị tắt điện thoại thì nó lại reo lên.

Lần này không có ID người gọi.

Nhíu mày, tôi ấn trả lời.

“Em giận anh lắm phải không?”

Tôi chưa nhận ra đó là giọng của ai.

“Ai vậy?” Tôi hỏi.

“Anh Park đây.”

Thề với Chúa tim tôi đã ngừng đập ngay lúc đó. Tôi thấy mạch máu mình đông cứng lại, và tay bắt đầu run rẩy.

“Kyung? Em còn ở đó không?”

“Anh muốn cái quái gì nữa đây?” Tôi rít lên.

“Anh đã xem đoạn video của em.”

“Anh đang nói đến cảnh tôi lạy lục tạ tội hả.”

“Anh rất rất xin lỗi, Kyung, anh không bao giờ muốn những chuyện này xảy ra.”

“Anh công khai đổ lỗi cho tôi về mọi thứ. Ở chỗ tôi người ta gọi anh là loại hạ tiện bán bạn cầu vinh đấy.”

“Em nghĩ anh muốn thế ư? Em nghĩ anh có quyền chọn lựa sao? Kyung, công ty kiểm soát tất cả…”

Tôi cao giọng: “Đấy anh lại thế rồi,” tôi nói, “đổ lỗi cho người khác…”

“Em không hiểu cái giá của sự nổi tiếng.”

“Phải, nhưng tôi hiểu cái giá của việc liên quan đến một tên khốn, Park ạ…”

“Anh muốn gặp em.”

Tôi cứ ngỡ mình đang nghe nhầm.

“Xin lỗi? Anh bị điên rồi à?”

“Tàu sẽ xuất phát trong chưa đầy 1 giờ nữa. Anh muốn chúng ta gặp mặt trực tiếp – Anh nghĩ em xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Tôi biết chứ…”

“Nghe này”, anh ta nói, “Anh đã nắm được thông tin có thể giúp bảo vệ em, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ. Anh có mặt ở đó lúc 6 giờ sáng, nếu em không xuất hiện, anh sẽ tự hiểu.”

Sau đó anh ta cúp máy.

Tôi nhìn dòng địa chỉ anh ta gửi. “Đi chết đi,” tôi nói và tắt điện thoại.


Tôi để lại lời nhắn cho mẹ nói tôi đến thư viện. Lúc tôi rời nhà là khoảng 5h20, mẹ vẫn đang ngủ trên ghế bành. Tôi đoán mẹ phải ngủ đến ít nhất 8h.

Tôi mặc hoodie, đeo khẩu trang y tế rồi trèo qua cửa sổ và len lỏi dọc theo một con hẻm hẹp sau lưng nhà tôi.

Con hẻm này rất thú vị, nó chạy dọc theo đường bờ sông, nhưng bạn có thể rẽ ở các khúc quẹo khác nhau, các nhánh nhỏ ấy sẽ chĩa ra khắp nơi từ hẻm chính.

Một trong các nhánh dẫn tôi đến con đường lớn cách nhà một đoạn. Không thấy ai đứng quay phim ở bên kia đường, nhưng tôi không thể không đề phòng. Tôi kéo mũ hoodie xuống thấp nhất có thễ nhưng vẫn đủ để tôi nhìn được hai bên dọc đường.


Tôi cần phải nghe xem Park muốn nói gì.

Tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi không muốn dây dưa gì với anh ta nữa, nhưng anh ta đã hứa thông tin anh ta cung cấp sẽ giải quyết được ổn thoả, hơn nữa, dù cho tất cả đã xảy ra, bằng cách nào đó tôi vẫn tin anh ta. Mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Tôi đã đọc rất nhiều chiến tích của sasaeng fan và dĩ nhiên, bọn họ có thể điên cuồng đến mức gần như làm ra được đủ thứ chuyện. Nhưng những kẻ tấn công tôi như được tổ chức sẵn, như kiểu họ làm việc theo ca hoặc luân chuyển liên tục… Đôi khi tôi có cảm giác cả một lực lượng quân đội đã được huy động để chống lại tôi. Không giả thuyết nào hợp lý…

Và làm thế nào họ tìm được nhiều thông tin của tôi như vậy?

Việc này vẫn quấy nhiễu tôi.


Tôi cần được biết chuyện gì đang diễn ra. Khốn kiếp, tôi thực sự xứng đáng được biết chuyện quái gì đang diễn ra?


Địa chỉ dẫn tôi đến một khu văn phòng bỏ hoang ở Jjokbangchon, một quận thực sự tồi tàn của Seoul.

Luật xâm phậm rất nghiêm ngặt ở Hàn Quốc, nên tôi cẩn thận kiểm tra để chắc chắn không có ai trước khi lẻn vào qua cửa sổ phía sau.

Phía bên trong, quang cảnh thực sự hoang tàn. Tôi đi qua những đống đồ đạc đổ nát, kính vỡ vụn dưới chân, dây điện treo lủng lẳng trên trần nhà như những nhành dây gai khô. Song từng nói với tôi những khu lớn ở Seoul bị phá dỡ liên tục, người dân chuyển đi, những kẻ đầu cơ nhảy vào. Cô ấy cũng nói sẽ có một ngày, không thứ gì thuộc về quá khứ còn tồn tại nữa.

Tôi gọi tên Park, giọng tôi vang vọng giữa những khoảng trống.

Không ai trả lời.

Lúc này tôi thực sự bị doạ sợ. Toà nhà này cứ như một lăng mộ. Còn tôi là đứa con gái cuối cùng còn lại trên trái đất.

Khi tôi đi qua khu tiếp tân rộng lớn, điện thoại bỗng rung lên, âm thanh đó như tiếng chuông đòi mạng đập thẳng vào tim tôi.

Tôi liếc xuống.

“Anh đang ở tầng hầm.”

Tin nhắn của Park.

Tôi rùng mình, hít một hơi sâu.

Cảm giác hoàn toàn không đúng. Tôi đứng đó, ở giữa một sảnh tiếp tân bỏ hoang. Tôi nghiêm túc nghĩ rằng mình nên biến khỏi đây ngay, trở về nhà của tôi tại Mỹ. Về với bố. Không đời nào tôi lại chui xuống cái tầng hầm đó. Chúa ơi, nghĩ đến đấy thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi.

Nhưng cũng có một ý nghĩ khác thôi thúc tôi; tôi về nhà để được cái quái gì? Nhiều mối đe doạ hơn? Nhiều nguy cơ hơn? Nhiều nỗi sợ hơn? Đám mây đen này sẽ còn treo lơ lửng trên đầu tôi đến hết đời. Tất cả đều sẽ nghĩ đó là lỗi của tôi.

Tôi cần phải chống lại nó.

Tôi cần phải làm cho đến cùng chuyện này.


Tôi quay một video ngắn của chính mình.

Nhìn thẳng vào camera điện thoại, tôi đọc địa chỉ nơi mình đang đứng, tôi cung cấp thời gian, và nói tôi chuẩn bị đi xuống tầng hầm để gặp Park. Sau khi tải video lên một trang chia sẻ dữ liệu, tôi gửi mật khẩu cho mẹ.

Trong trường hợp tôi mất tích, chỉ mong mẹ đủ thông thạo công nghệ để biết phải làm gì với nó.


Tôi đi theo lối cầu thang khẩn cấp xuống khu phụ của toà nhà, càng đi sâu xung quanh càng tối dần, tôi có cảm giác mình đang bước vào một cái bẫy.

Sàn bên dưới gần như tối đen hoàn toàn, tôi phải dùng đèn pin điện thoại quét qua những mẩu bê tông đá vụn. Mỗi khi có con chuột lao ra từ bóng tối, tôi lại thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mình.

“Park!” Tôi gọi lớn.

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng tôi vang vọng giữa khoảng không. Nhưng sau một lúc, tôi nghĩ mình nhìn thấy một luồng sáng mờ nhạt ở phía trước, như ánh lửa trại nhảy múa bập bùng trên vách hang động.

Tôi nhặt lấy một thanh sắt nằm lăn lóc giữa đống đổ nát.

Tôi cảm thấy tốt hơn khi có vũ khí trong tay.

Tôi nhận ra tôi đang đi dọc theo một bãi đỗ xe dưới hầm. Tôi cảm thấy đó là con đường bất tận theo mọi hướng. Nhưng ánh sáng đó lôi kéo tôi như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôi tắt đèn pin và tắt luôn cả điện thoại. Tôi không muốn tiếng chuông chỉ điểm vị trí của mình.


Khi tôi đến gần ánh sáng, tôi có thể thấy một bức ảnh khổng lồ của Park đang treo trên đường phân giới màu xám. Hàng trăm, hoặc phải đến hàng nghìn ngọn nến được xếp trên các bậc đá bên dưới bức ảnh. Những ngọn nến hun đúc bức ảnh trong ánh sáng ma mị của tôn giáo.

Khi nhìn hình ảnh này, tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nơi đây tràn ngập tử khí. Tôi phải rút khăn tay ra che mũi và miệng. Nhưng tôi không rút lui. Tôi vẫn đứng yên nhìn đăm đăm.

Trông Park như một vị thần.

Anh ấy thật đẹp.

Những ngọn nến bị đốt cháy gần hết tạo thành một dòng sáp dọc theo các bậc thang và thậm chí chảy gần đến chỗ tôi.

Đây là một ngôi đền dành cho Park. Những nén hương cháy trên giá bạc, những bó cẩm chướng đỏ khô héo vì thiếu ánh sáng.

Ai đó đã thờ Park ở dưới đây, trong bóng tối.

Ở bậc thấp nhất, sáu khung ảnh được đặt cẩn thận.

Tôi cúi xuống nhìn cho rõ.

Tôi nhận ra những khuôn mặt này.

Họ là 6 cô gái bị bắt cóc gần đây ở Seoul.


Tôi không rõ tại sao, nhưng có gì đó thôi thúc tôi nhìn lên.

Đó là khi tôi thấy họ.

6 cái xác bị treo ngược lên trần nhà. Tôi không thể nhìn rõ trong ánh sáng mờ mịt này nên tôi bật đèn pin điện thoại và chĩa thẳng lên. Các cái xác được bọc trong màng bọc nhựa và treo lên bằng những dây xích thép nặng. Trông như xác gia súc – chỉ có điều mang tỉ lệ của cơ thể con người – của những cô gái trẻ…

Tôi sụp đổ rồi.

Đó là những cô gái đã mất tích.

Họ bị sát hại và dâng lên Park như vật hiến tế.

Chúa ơi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?


Thần kinh của tôi như vỡ ra, tôi hét lên một tiếng vô thức và quay đầu bỏ chạy khỏi khung cảnh ác mộng này.

Họ đang đứng ngay sau tôi.

Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng họ sát lại gần.

Họ đều đeo mặt nạ Park và mặc đồ bó màu đen. Họ đứng như thể đang tạo dáng cho một catalogue đồ nam. Bảy người. Bảy hình nhân của Park. Và mỗi mặt nạ đều treo lên một nụ cười méo mó và vặn vẹo. Tôi gần như lên cơn đau tim khi thấy họ.

“Chuyện gì đây?”, tôi lắp bắp, “Park đâu rồi?”

“Tất cả chúng tôi đều là Gong!” Họ thì thầm. “Tất cả đều là Gong!”

Họ bắt đầu huýt sáo như còi hiệu của lính cứu hoả. Âm thanh ấy thật khủng khiếp. Cùng lúc, họ đồng loạt chỉ vào tôi và dậm chân ngay tại chỗ. Họ di chuyển cùng một nhịp. Như là họ đã biên đạo sẵn. Như là họ đã tập luyện rất nhiều tuần.

Họ chỉ là hình nhân. Tôi nghĩ, họ không phải con người. Họ có thể là bản sao vô tính hoặc một kiểu lỗi phát sinh từ ma trận nào đó.

Tôi kinh hoảng.

Tôi bất động trong nỗi sợ hãi.

“Tất cả đều là Gong!” Họ vẫn tụng niệm.

Một giây sau họ lao đến tôi như một lũ chuột hoang.

Tôi đánh rơi điện thoại và vung thanh sắt trên tay mạnh hết mức có thể. Tôi chỉ cố xua họ đi, nhưng cây gậy đập vào một bên đầu của gã đầu tiên làm bật mặt nạ của hắn ra, khi tôi quay sang hắn vội tránh mặt đi và lẩn vào bóng tối.


Những tiếng huýt sáo xuyên qua không khí phía sau tôi. Nghe như tiếng huýt sáo của cuộc săn, còn tôi là con mồi. Tôi tháo giày và chạy trên chân trần, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng tôi vẫn nghe thấy họ ngay sau lưng, đèn pin điện thoại của họ phát hiện ra tôi trong bóng tối.

Tôi biết họ đang vây khốn tôi, và tôi không có cơ hội nào để trốn thoát. Nhưng đôi khi, vào lúc bạn không còn gì để mất, bạn lại làm được những điều tưởng chừng không thể.

Tôi chạy qua một cột bê tông đổ nát đến mức không còn nhìn ra hình dạng, những thanh thép rời ra như những dải xương sườn bị gãy. Tôi thậm chí không cần nghĩ mà nắm ngay lấy thanh thép, trèo lên trên cao với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Tôi lách vào mọi ngóc ngách có thể tìm thấy, khi gần lên đến trần nhà, tôi co mình lại và giữ im lặng hết mức.

Tôi nghe tiếng những hình nhân của Park chạy dồn dập bên dưới, những tiếng huýt sáo đâm thủng màng nhĩ tôi.

Khi âm thanh nhỏ dần ở phía xa, tôi trèo xuống rồi chạy về hướng ngược lại.

Cuối cùng, tôi băng qua lối thoát hiểm và chạy lên một cầu thang hẹp. Tôi gần như di chuyển trong bóng tối hoàn toàn, vấp ngã liên tục bởi đồ nội thất ngổn ngang, thi thoảng dừng lại ở đâu đó để nghe ngóng thanh âm của hội người đang truy lùng mình.

Tôi đẩy một cánh cửa khác và ngay lập tức phải đưa tay che mắt vì ánh sáng ban ngày. Khi mắt tôi thích nghi được, tôi nhận ra mình đã quay trở lại sảnh lễ tân.

Bật khóc vì nhẹ nhõm, tôi băng qua sảnh, tiến đến phía cửa sổ lúc nãy đã trèo vào, nhưng tôi dừng khựng lại với một hơi thở gấp.

Một nhân bản của Park đang đứng giữa tôi và cánh cửa sổ.

Tôi như con nai bị đèn pha chiếu rọi, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm tưởng như lồng ngực mình sắp vỡ ra.

Hình nhân đưa tay lên gỡ mặt nạ.

Đó là Park. Park thực sự.

Trong một khoảnh khắc tôi không thực sự hiểu mình đang thấy gì.

Anh ấy đặt ngón tay lên môi. Ra dấu cho tôi im lặng. Rồi anh ấy chỉ về hướng cửa sổ tôi đang định đi tới.

Tôi tiếp tục bước về phía trước, cố gắng tránh anh ấy hết mức có thể.

Khi tôi đi lướt qua, anh ấy nói, “Hãy nói cho thế giới biết, Kyung, nền công nghiệp khốn kiếp này thật bệnh hoạn, các công ty đã vượt ngoài tầm kiểm soát, anh không thoát ra được… làm ơn, giúp anh thoát ra với…”

Tôi sẽ không bao giờ quên ánh nhìn thống khổ khuất sau lớp mặt nạ đó. Nhìn anh ấy như thể đang bị đày trong địa ngục.

Lúc vượt qua anh, tôi chạy đến cửa sổ, trèo qua và chạy thục mạng bằng hết sức bình sinh.


Ngay sau đó tôi gọi cho cảnh sát, nhưng thời điểm họ đến nơi, các cái xác đã biến mất, ngôi đền đã bị xoá sổ, không còn dấu hiệu nào của sự phạm tội.

Công ty chủ quản đã dọn dẹp sạch sẽ.

Chưa đầy một tuần sau, tôi rời Hàn Quốc. Hiện nay tôi sống cùng bố. Mẹ quyết định ở lại, nhưng thi thoảng mẹ lại sang Mỹ thăm tôi.

Tôi rất nhớ mẹ.

Một điều nữa, ba tuần trước tôi đọc được tin Gong Woo Bin treo mình lên cây đèn chùm trong ký túc xá tự tử. Thời điểm đó, mọi người truyền nhau rộng khắp rằng anh ấy đã nghuệch ngoạc dòng chữ “Tôi là ai?” trên tường phòng khách, nhưng có thể đó chỉ là tin đồn thôi.

Dù cho mọi chuyện đã xảy ra, tôi thực sự thấy tiếc cho anh ấy.

Tôi mong rằng trong cõi vĩnh hằng, Park cuối cùng cũng tìm được sự bình yên mà cả đời anh ấy thiếu vắng.

[Chú thích của người dịch]

Hình ảnh minh họa mình tìm trên Internet. Mọi sự trùng hợp nếu có đều không phải cố tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *