Mẹ tôi hiện nay đang ở trong viện chăm sóc đặc biệt cuối đời, với đủ loại bệnh khủng khiếp trong người: ung thư giai đoạn cuối, tắc nghẽn phổi mạn tính, sa sút trí tuệ cấp giữa. Mỗi lần đến thăm, tôi đều thấy mẹ đang ngồi trước cửa trên chiếc khung tập đi. Tôi luôn hỏi mẹ đã ở ngoài bao lâu rồi, và mẹ sẽ trả lời là chưa đến 5 phút.
Lần gần đây nhất, một lần nữa tôi lại thấy mẹ ngồi chỗ ấy, và vì một vài lý do, tôi quyết định đứng nhìn xem mẹ ở đó đến lúc nào. Tôi có nghe nói mẹ ngày càng trở nên tách biệt với mọi người và mọi vật ở viện. Tôi ngồi xuống bậc thang gần đó, và nhìn mẹ bất động hoàn toàn đến hơn 45 phút. Mẹ chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, như thể cả người đã bị tê liệt mất rồi. Tôi ngồi đó, khóc, suy sụp nhận ra đấy là cách mẹ tôi đi qua những ngày cuối cuộc đời mình.
Cuối cùng, tôi tiến lại gần và hỏi mẹ đã ở đó bao lâu. Mẹ bảo tôi mới khoảng 5 phút. Lòng tôi đau thắt, tôi ôm mẹ và đưa mẹ trở vào trong.
Mẹ hầu như không còn nhớ được tôi là ai, những gì mẹ muốn nói trong một vài giây phút tỉnh táo chỉ là mẹ nhớ người bố dượng đã mất cách đây 15 năm của tôi đến nhường nào. Trái tim tôi tan nát khi biết mẹ đã sống với nỗi đau ấy suốt 15 năm, và đó là tất cả những gì còn đọng lại khi mẹ có chút thần trí.
Tôi không chắc điều này có bị lãng quên không, và tôi cũng biết các bạn đã nghe rất nhiều lần, nhưng làm ơn, làm ơn đừng coi nhẹ những người thân trong đời bạn. Đôi khi tất cả những gì bạn cần làm chỉ là có mặt ở đó. Để ai đấy hiểu rằng họ không quá cô đơn.
>
Gửi cho bạn những cái ôm. Vô dụng, ngẫu nhiên, chỉ là cái ôm qua mạng. Nhưng thực sự xuất phát từ trái tim tôi. Tôi cũng có câu chuyện tương tự với mẹ mình 6 năm về trước và đó là những khoảnh khắc cô độc nhất tôi từng biết. Chăm sóc tốt cho bản thân và hãy tận hưởng những ngày cuối cùng này với mẹ bạn. Là một người mẹ, tôi phải nói với bạn thế này, mẹ bạn trả lời 5 phút vì bà không muốn bạn buồn lo. Bà có thể không nhớ được bạn là ai, nhưng vẫn nhớ mình là một “người mẹ”.
—
Vài năm trước, tôi làm việc ở một cửa hàng hoa. Câu chuyện của hai người đàn ông dưới đây làm tôi đau lòng mãi.
Người thứ nhất, vào ngày Valentine. Ông đứng nhìn hoa trong cửa hàng với vẻ mặt đầy bối rối và mắt thì rơm rớm nước. Tôi lại gần hỏi có thể giúp gì được không. Ông đáp: “Vợ tôi mất được 5 năm rồi, nhưng cứ đến ngày Valentine tôi lại mua hoa cho bà ấy. Tôi đang muốn tìm loại hoa đặt lên mộ vợ tôi, thế mà giờ tôi chẳng còn nhớ được bà ấy thích màu gì nữa rồi.” Ông lấy tay che miệng và những lời cuối vỡ vụn trong tiếng khóc. Lòng ông tan nát vì ông đã quên.
Người thứ hai, tôi nhận cuộc gọi đặt hoa qua điện thoại. Ông ấy muốn gửi hoa cho vợ mình trong viện dưỡng lão, bởi chẳng có người thân nào đưa ông đến thăm bà. Gần cuối cuộc nói chuyện, ông bảo tôi, “Này, cháu ở gần đây chứ? Cháu có thích mèo không? Ông nuôi một đàn mèo, bọn nó thân thiện cực kỳ, cháu sẽ thích cho mà xem. Ông cũng có vài trò đố vui hay lắm, chúng ta có thể cùng giải lúc nói chuyện. Lúc nào đó cháu đến thăm ông với nhé!”
Tôi đã khóc nức lên.

Là khi đọc rất nhiều cmt ở đây và thấy mình trong đó. Kêu mình kể, mình ko biết cái nào là nhất để kể nữa. Mỗi tình huống mỗi hoàn cảnh mình đối mặt hàng ngày chúng đều nhắc nhở rõ ràng rằng mình thật sự cảm thấy cô đơn nhất.
Kể cả đến giờ nghĩ lại vẫn rất sợ cái cảm giác ấy. Sau khi tiễn người yêu đi du học, về lại phòng mà 2 đứa từng ở xong giờ không có 1 bóng người. Lúc ấy thực sự rất muốn gọi cho người thân nhưng mà không ai nghe máy hết ..
Vô tình nhìn thấy bà ngồi thờ thẫn trước cửa nhà như đang đợi các con của mình về… không khóc, không kêu than, không oán trách. Đôi mắt đục ngầu chỉ chờ mong mỏi
Anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Hằng ngày anh phải đo gió, đo mưa, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết để phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
17/11/2018, 3 ngày trước chiếc sinh nhật xa nhà đầu tiên. Mình đi shopping một mình, ăn một mình, hát karaoke một mình, khóc một mình. Khóc từ phòng karaoke lên đến xe buýt về đến ktx vẫn không thể ngừng khóc. Cứ thế ngồi ở ghế đá quay lưng lại với cổng ktx mà khóc. Ngay lúc đó thì wifi kết nối bố gọi đến, lại vội lau nước mắt nước mũi tèm lem để bắt máy. Vì gọi mà không bắt máy bố sẽ lo lắng gọi hoài luôn. Bắt máy liền nói nói cười cười, xạo xạo nói là vừa đi chợ với các bạn cùng phòng, mệt xỉu hihi haha. Nghe bố hỏi linh tinh mà nước mắt chỉ chực trào. Thực sự muốn gào lên là con nhớ nhà lắm muốn về nhà lắm nhưng lại cố giả vờ bảo ối chú giao hàng tới rồi con đi lấy nha rồi cúp máy oà khóc. Có nhà nhưng không thể về. Đây là khoảnh khắc cô độc nhất trong 24 năm cuộc đời mình. Cũng là 6 chữ cắm vào lòng mình như môt con dao rỉ sét suốt một năm rưỡi ở xứ người. Đổ mồ hôi sôi nước mắt vẫn một tiếng không sao hai tiếng cười. Buổi trưa suýt ngất trên đồng, buổi tối lại mạnh miệng bảo sao đi làm nông mà mập ra tức ghê. Mỗi lần nghĩ lại đều muốn cảm ơn chính bản thân mình. Cám ơn mình vì đã đi xa, vì đã trở về. Vất vả rồi.
Mình không tìm được cách kể lại vấn đề của mình cho mọi người xung quanh, nên có một thời gian mình toàn tự đi qua hết rồi mới kể, sau này khi kể được rồi thì toàn kể với người không đủ quan tâm để thấu hiểu nên là mình lại quyết định không kể nữa rồi
Mình kể với bạn thân rằng một chị chơi chung trong nhóm không thực sự thương mình dù luôn tỏ ra tử tế, bạn ấy an ủi mình. Một thời gian rất lâu lâu sau, mình vs bạn ấy cãi nhau, bạn ấy nhìn mình cười: thảo nào chị abc ghét cậu.Mình k quan tâm chị abc kia, cái mình quan tâm là cách nhìn của bạn ấy.
Rằng tui đã tự nói chuyện với bản thân vì lúc đó tui chẳng có ai để nch chuyện cùng cả.Muốn nói nhiều thứ cùng người ta lắm, nhưng cảm thấy nói ra cũng chỉ là làm phiền họ, nên là thôi, im lặng luôn.Mình hay cười đâu có nghĩa là lúc nào mình cũng vui vẻ đâu. Nỗi buồn của bạn là thật, thế nỗi buồn của mình là giả à?
Chắc là lúc em tự lấy acc chính tâm sự với acc clone. Em từng thử nói với ng khác r, nhưng lại chỉ cảm thấy như đang làm phiền họ và họ gần như k qtâm những gì em kể nên là thôi, tự nói với bản thân vẫn tốt hơn
Hồi mới lên đại học chả hiểu mắc cái chứng gì mà cứ hay tự nhiên lăn đùng ra ngất. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ tầm 5 phút rồi tỉnh không mệt không gì cả. Mọi người đi đường cũng đỡ vào nhưng có hôm tầm 10h ngất ngay khi bước chân xuống trạm xe bus k người, hàng quán đóng cửa hết đường vắng te. Tỉnh dậy tự ngồi vào mép đường 1 lúc cho ổn hẳn rồi lại bắt 1 chuyến nữa để xách đồ về nhà. Hôm đó mang đồ rất nặng. Về đến chỗ trọ lại lủi thủi 1 mình. Mới lên thì bố me đã hay lo nên cũng chả dám nói. Rồi có nhiều lần ốm nặng đến mức không thể ngồi dậy uống 1 cốc nước, tỉnh rồi cũng chỉ mê man nằm đến khi thiếp đi tiếp. Cứ như vậy 2 ngày thì lại bình thường tự mò nấu cháo ăn. Đôi khi có người bảo ở với ai đi, rủ bạn bè xem, hoặc phán xét cái tư duy lấy chồng chỉ là lựa chọn thêm 1 điều hạnh phúc chứ không phải là điều bắt buộc của cuộc đời. Họ nói tớ sống 1 mình như thế đến lúc ốm đau mới biết sợ, nhưng tớ chỉ biết cười. Tớ đã từng ở chung với 2 người, rồi vì công việc xa xôi mà mới thành mỗi người 1 nơi. Tớ nghĩ tớ cũng hiểu một phần lợi ích của việc có người ở chung và chắc tớ chưa đủ sợ phiền phức của việc một mình. Hiện tại tớ vẫn lựa chọn hạnh phúc khi tớ được tự do.
Vẫn nhớ hôm mình nhập học đại học là hôm ông ngọai mất. Hôm ý mẹ đưa đến trường lo cho mình xong xuôi, tức tốc về nhà ngay buổi chiều. Đến tối cả bố với mẹ qua nhà bên đấy, một mình ở nhà tự ăn tối xong đi ngủ. Dù ko nói với bố mẹ chuyện này bh nhưng đôi khi nghĩ lại tự thấy buồn. Có 1 lần kể chuyện này với 1 ông cụ, tí thì khóc…
Kiểu tự nhiên nhận ra mình không thuộc về nơi nào cả. Lúc nào cũng vậy. Thành ra mình quên cách chia sẻ thật lòng điều mình muốn nói rồi cư xử xấu để nói ra vấn đề của mình. Bruh kì lạ.
Tớ ở tỉnh khác lên HN làm việc. Công việc với tớ khá nhiều và khó, thường 7-8h tớ mới về. Chỗ tớ trọ nhiều trẻ con, ngày nào cũng ồn ào huyên náo đến muộn. Bạn cùng phòng tớ thì thích chơi game buổi tối, nhiều hôm 12h đêm vẫn nghe tiếng súng và tiếng trò chuyện, tớ không ngủ được. Chỗ tớ ở có một khoảnh sân nhỏ trên mái, tớ hay lên đó ngồi 1 mình cho đỡ căng thẳng nhưng giờ thì hôm nào cũng có một nhóm các dì lên đó tám chuyện. Nhiều lần tớ muốn chuyển nhà nhưng tìm chưa được nhà phù hợp, bạn tớ hầu như ổn định cả rồi, mà tự tớ cũng sợ có người ở cùng thì chuyện này lại lặp lại. Nhiều hôm đi làm về, nghĩ đến đoạn tối phải về nhà trọ, sáng phải đi làm, chẳng có chỗ nào được yên cả mà vừa chạy xe vừa khóc . Tớ thích ở nhà hơn ra đường, vậy mà mấy năm ở HN toàn rơi vào cái cảnh có nhà mà không thể về, có chỗ trọ mà không dám về, và lúc nào cũng phải ra đường vì công việc hoặc chỉ vì không chịu nổi sự ồn ào ở chỗ trọ.Ngang trái vl.
Giỗ ông nội 1 năm nào đó, gia đình ly tán mỗi ng 1 nơi. Còn mỗi tui sống ở trong căn nhà mà từng có 1 gia đình tồn tại trong đó. Tui tự làm giỗ, tự cúng, tự hóa vàng, cắn 1 miếng lấy lộc rồi cất hết đồ vào tủ lạnh. Đồ ăn thì ngon nhưng mà uống no nước mắt rồi.
Mình bắt đầu đi học xa nhà từ năm 14 tuổi. Đường đến trường dài hơn 10km thôi nhưng đi xe bus lòng vòng là thành 20km, mình còn bị say xe. Bố mẹ mình rất bận, không dám làm phiền nên cứ cố một mình đi xe vậy thôi, ngồi trên xe nhiều lúc thấy cô đơn lắm. Hồi mới tập đi mình gặp nhiều khó khăn, thể chất của mình cũng yếu hơn bình thường một chút. Mình vẫn nhớ có hôm đi xe về mệt quá, và mình nôn, nôn rất nhiều. Mình lên cơn sốt suốt 1 tuần, nằm trên giường khóc đến sưng cả mắt. Rồi có hôm học mệt mà lên xe chật kín người không còn chỗ đứng, gần như muốn gục xuống ngất đến nơi rồi nhưng vẫn phải cố. Về sau đi nhiều mình cũng quen rồi, thi thoảng có hơi buồn nhưng chỉ chút xíu thôi. Mình coi đi xe bus mỗi ngày là việc đương nhiên chẳng có gì to tát, chẳng có gì đáng khen ngợi. Cái này không liên quan đến topic, nhưng mà, hôm trước mình bỗng được khen vì nhà xa đi xe bus đến trường, người khen còn là thầy mình, một người mình rất kính trọng, lại còn trước mặt biết bao phụ huynh học sinh khác. Thật sự lúc đó mình như vỡ òa, đã phải kìm nén lắm mới không khóc, vì mình không thích khóc trước mặt người khác. Mình không ngờ một ngày mình lại được khen vì một việc như vậy.
Thời gian này mình không ổn lắm, thậm chí nghĩ đến nhiều điều tiêu cực. Trước đó, mình cảm thấy sợ hãi và có lỗi với sự quan tâm từ người khác, ngần ngại việc nói chuyện và tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ, không có điều gì quá tồi tệ xảy nhưng tâm trạng của mình luôn chùng xuống. Mình né tránh những người quanh và tìm đến người lạ trên chatible vì họ không biết mình là ai, mình muốn chia sẻ những bộ phim hay mình đã coi cho họ, nhưng rồi vẫn cảm thấy trống rỗng. Có lẽ như gần đây mình ổn hơn một chút, tiếp tục gắng gượng để đẩy bản thân lên. Nhưng vẫn thường hằng đêm, mình nhớ đến bé mèo của mình, bé đã đi cách đây 2 tháng rồi, mình không thể dừng tự dằn vặt bản thân. Vài đêm trước, mình vào nhà vệ sinh khóc đến gục, mọi người đều bảo mình đừng nhớ rồi đau đớn nhiều, nhưng đó là lỗi của mình, chính bản thân không thể tha thứ, em ấy chỉ thương mỗi mình thôi mà, đây là điều bất lực mà ngay cả chính mình cũng chẳng thể kéo ra nổi.