Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không làm gì sai cả. Chắc hẳn có nhầm lẫn gì đó và tôi chắc là chúng biết.
Mọi người thấy đấy, điều đầu tiên khi ai đó xuống đây là họ sẽ được chỉ định một kẻ tra tấn. Một con quỷ sẽ kéo họ đi và làm việc. Chúng lột da họ, đâm những chiếc kim nóng đỏ vào mắt họ. Chúng rót dầu sôi vào tai họ và lấy búa đập nát họ. Liên tục. Không ngừng, không nghỉ.
Nhưng họ đã chết, nên khi không còn gì cả chúng sẽ tái tạo họ từ đống bầy nhầy và lại tiếp tục. Mọi người dưới đây đều có một tra tấn viên. Ngoại trừ tôi. Tôi là người tự do duy nhất dưới địa ngục.
Đó là lý do tôi biết đã xảy ra nhầm lẫn đâu đó. Tôi không làm hại ai. Không bao giờ ăn cắp. Chưa bao giờ đi tù. Tôi chỉ là người đàn ông trầm lặng của gia đình. Tôi không thuộc về nơi này.
Tôi không thể tìm thấy lối ra, nhưng tôi tìm thấy một căn phòng riêng biệt. Đó là phòng của Emma con gái tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nơi đây. Khi Emma còn nhỏ. Khi đọc truyện cho con bé ngủ. Trong căn phòng, tôi thấy một cái gương và khi tôi nhìn vào đó tôi thấy Emma. Không phải lúc nhỏ mà là sau khi tôi chết.
Thật tốt khi thấy được con gái mình. Con bé đã xa cách tôi trong những tháng cuối đời. Tôi đoán là con bé chỉ không thích nhìn thấy tôi như vậy, héo mòn dần vì căn bệnh ung thư. Giờ tôi có thể xem được mọi thứ con bé làm.
Emma bắt đầu đi điều trị tâm lý.
Sau cùng, bác sĩ tâm lý hỏi về tôi. Tôi hình dung Emma sẽ có vài phiền muộn sau cái chết của tôi, nhưng con bé còn có vài nỗi buồn kiểu khác. Và con bé bắt đầu nói với bác sĩ những điều nó đáng ra không nên nói. Những thứ là bí mật của chúng tôi. Tệ hơn là nó nhớ nhầm mọi chuyện. Và bác sĩ không thể giúp được. Họ làm nó nghe thật tệ, như thể tôi đã làm điều gì kinh khủng lắm.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm. Với sự khích lệ của bác sĩ tâm lý, Emma đã nói với vợ tôi. Con bé nói với gia đình anh trai tôi. Con bé nói với cả người lạ. Nó nói tôi như một con quái vật.
Và tôi nghĩ,”Có thể đây là sự trừng phạt của mình sao?”
Rồi Emma bị bệnh. Cùng ung thư giống tôi. Nhưng con bé không buồn. Thay vào đó, nó bắt đầu làm những điều tệ hại. Thuốc phiện. Ăn cắp. Bạo lực. Cuối cùng, con bé đã bắn một người đàn ông và hét lớn :”Thế này chắc đủ rồi”, trước khi chĩa súng về đầu mình và bóp cò.
Tôi không hiểu cho đến khi con bé đứng trước mặt tôi, cùng trong căn phòng nơi chúng tôi từng vui đùa với nhau. Con bé mở rộng miệng cười, tôi chưa thấy con bé cười lớn đến thế.
Tôi hiểu rồi.
Bạn thấy đấy, tôi chưa từng là người tự do.
Tôi chỉ đang chờ tra tấn viên của mình tới mà thôi.
