Tôi lúc đó thật sự là tìm đường chết mà.
Tối hôm nọ ở ký túc xá, tôi lén lút ôm một chai Coca từ ngoài trường mang về, trong tay còn cầm một cây kẹo Mentos. Não tôi lúc đó nảy ra một ý tưởng vô cùng “thần kỳ”: Làm luôn cái phản ứng đó ngay trong mồm mình.
Tôi ngậm một viên kẹo Mentos uống một hớp Coca, đợi nó trào xong thì thôi chắc không có chuyện gì đâu ha? Càng nghĩ càng thấy kích thích. Nói thật luôn, cảm giác trong miệng vừa có Mentos vừa có Coca sảng khoái vãi chưởng. Giống như là đang ngậm kẹo nổ cứ tách tách trong miệng vậy, à nhưng là phiên bản cao cấp nổ gấp mấy lần nha. Sau đó cứ ăn rồi uống, một cây kẹo Mentos hết sạch, một chai Coca cũng bay…
Sau đó, tôi nằm liệt giường, ba ngày liên tục.
Cũng may tối đó là thứ năm, nên tôi mới tranh thủ được cuối tuần để hồi sinh. Cảm giác cứ như chết đi sống lại vậy, chỉ có thể quanh quẩn giữa nhà vệ sinh hoặc là nằm bò trên giường nghe trong bụng phát ra đủ mọi loại âm thanh. Mỗi lần xì hơi cứ phải kèm thêm một tiếng nấc, giống như Thượng đế rủ lòng từ bi, xoa dịu sự thống khổ của tôi vậy. Cuối cùng sau ba ngày bụng căng trướng toàn là khí, tôi cũng sống lại được rồi.
Kết luận lại tuy bụng sẽ không bị nổ, nhưng mà thật lòng khuyên mọi người không nên ăn Mentos cùng Coca quá nhiều, nếu không thực sự sẽ giống Chúa Jesus chết sau ba ngày mới được Phục sinh đó.
