Hơn 10 giờ tối ngày 8 tháng 9, tôi đang dỗ đứa con trai 6 tháng ngủ, mẹ gọi điện thoại cho chồng, tôi thuận tay đón lấy, mẹ nói tôi mua vé xe lửa gần nhất về nhà, bố tôi có thể không qua khỏi… Tôi nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc tôi trống rỗng, lần đầu tiên biết nước mắt có thể rơi nhiều như vậy, không cách nào hô hấp, đứng không nổi, đưa con trai cho mẹ chồng bế xong liền xụi xuống mặt đất. Tôi ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, vì hơn sáu giờ tối còn gọi video với bố, ông vừa ăn cơm vừa bảo con trai tôi mau gọi bà ngoại, gọi được rồi ông ngoại tháng 11 này liền đến thăm con.
Bên chồng mua vé tàu hỏa xong, chúng tôi vội vàng thu dọn vài thứ lên xe lửa trở về. Trên đường đi tim đập không ngừng, tay chân và môi đều tê dại, nước mắt cứ như vỡ đê, tôi gọi điện thoại cho chị gái, chị cũng đang chạy về nhà, bố mẹ chỉ có hai cô con gái là tôi và chị. Thì ra hơn 9 giờ tối bố đột nhiên đau đầu bắt đầu nôn mửa rồi mất ý thức hôn mê, mẹ gọi 120 đưa bố vào bệnh viện, bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật gấp. Tôi không thể tin rằng bố tôi chỉ mới 63 tuổi, ông giống như một chàng trai trẻ, đẹp lão và đầy sức sống, bình thường ông rất thích tập thể dục, trên đường đi tôi đã cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện.
Khi tôi đến bệnh viện, bố vừa đẩy vào phòng phẫu thuật không lâu, hơn 4 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đẩy bố đi ra, trên người cắm đầy ống, vẫn không có ý thức, bác sĩ nói nếu đồng tử không mở trong 2 ngày thì có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Tình huống sau đó chính là đồng tử không mở, bố không tỉnh lại, cộng thêm nhiễm trùng sau phẫu thuật và một loạt các biến chứng, sau ICU, chúng tôi đưa ông ấy về nhà, cuối cùng tôi cùng chồng và chị gái còn có cô chú, ông bà nội, mọi người đi cùng ba xong đoạn đường cuối cùng, tôi còn chưa tới 30, bố tôi một câu cũng không để lại cho tôi…
Tang lễ diễn ra trong sự ngây ngốc của bạn bè cùng người thân, cho đến bây giờ bố đi 10 ngày, thống khổ với tôi càng ngày càng sâu, mỗi ngày đi trên đường đều có cảm giác ông ở trước mặt tôi, ở nhà sẽ có cảm giác ông đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, lúc lái xe ông cũng ngồi bên cạnh tôi, trong cuộc sống của tôi đều là bố, khắp nơi đều là bố, nhưng khắp nơi cũng đều không có ông, tôi như phát điên, mỗi ngày đều tìm hiểu những chuyện tâm linh và thế giới sau khi chết, thấy tôi không ổn, mọi người đều khuyên tôi phải cố gắng mạnh mẽ, muốn tôi thoát khỏi nỗi đau, muốn cố gắng sống tiếp, nhưng bao nhiêu người có thể hiểu được cảm giác mất đi người thân yêu của mình?
Bố tôi là người tốt nhất trên thế giới, ông ấy tốt bụng, từ nhỏ đến lớn ông là chỗ dựa duy nhất trong lòng tôi, đột nhiên mất đi điểm tựa, bầu trời của tôi sụp đổ. Không dám nhìn hình bố, không dám nghe người khác nhắc đến tên ông, dường như chỉ cần một chút kích thích là cảm xúc của tôi có thể lập tức sụp đổ, tôi muốn ông được nhìn con trai tôi lớn lên, dạy thằng bé chơi cờ vây, chơi cầu lông, là trước đây bố đã hứa với tôi.
Bố đi rồi, thật sự rời xa tôi rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn nghĩ bố vẫn sẽ quay về cạnh tôi?Tôi nghĩ rằng ông vẫn còn ở đây, tôi sẽ đột nhiên vô thức nói, bố, con gái nhớ bố rất nhiều, bố có thể..có thể trở về nuông chiều con như trước đây không?
Bố, tháng 11 đến rồi, vốn dĩ là ngày cho cả nhà chúng ta đoàn tụ, mẹ và chị đều ở đây, nhưng chỉ thiếu một ngươi, tối hôm qua trong mộng đều là bố, nhưng cụ thể là giấc mơ gì con lại không nhớ nổi, thật sự không muốn tỉnh lại, thật rất nhớ bố, mấy chục năm tiếp theo bố đều không có ở đây, cuộc sống vì sao tàn nhẫn như vậy? Tôi thực sự vô cùng căm ghét năm 2020
Bố, sắp tới thất tuần rồi, nghe nói sau 49 ngày người chết sẽ đầu thai chuyển thế, có đôi khi theo bản năng con sẽ lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho bố, theo bản năng làm quá nhiều việc, có chuyện vui trong đầu sẽ nghĩ gọi cho bố đầu tiên… Nhưng suy nghĩ lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, bố đâu? Tôi đã không còn bố nữa rồi.
Trên đời này phải chăng có thần linh? Nếu có thì có một vị thần nào đó làm ơn, để tôi trao đổi với bố tôi, bởi vì đây thật sự là chuyện muốn làm nhất của con gái với bố mình, loại chuyện này trong mắt người ngoài có lẽ là buồn cười thậm chí là một trò cười, nhưng trong lòng người mất đi người thân yêu nhất là một chuyện vô cùng vĩ đại.
Bố tôi đang ở trên trời, tôi đang ở mặt đất, chúng tôi đã cách nhau rất xa, nhưng tôi thấy nhìn bản thân trong gương như thấy được ông, ông ở trước mắt tôi, chúng tôi rất gần gũi, bố, liệu bố có thể nghe thấy? Có nghe được lời cầu nguyện của con vào mỗi đêm trước khi ngủ? Hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, hãy để con già đi hoặc thậm chí chết nhanh hơn, để con có thể nhìn thấy bố lần nữa, có thể nắm tay bố, làm đứa trẻ mà bố yêu thương, con sẽ luôn luôn là con gái tốt của bố, con yêu bố!