Có phải con gái đẻ xong là mắc bệnh “Não cá vàng” ko mọi người?

Vợ mình mới sinh cháu đc 2 tháng, nay mình chở vợ đi chợ, thấy có quán chè ngon quá nên mình bảo:

– Em ơi, hay anh ngồi đây ăn chè, em lấy xe xong phi vào chợ mua sắm xong phi ra đón anh về là vừa nhé.

– Vâng, vậy anh ngồi ăn đi, xong nhớ gọi cho em 2 đỗ đen mang về cho em với bà (là mẹ mình) nữa.

– OK.

Rồi xong, ngồi đá 2 cốc chè, 1 cốc chè sen, 1 cốc đỗ xanh…ngon lành rồi gọi 2 đỗ đen mang về. Ngồi nửa tiếng chưa thấy vợ quay lại trong khi bình thường đi chợ có 10-15 phút, sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi thì vợ ko nhấc máy mới nhớ ra vợ để quên điện thoại ở nhà. Xong định thanh toán để về thì nhớ ra lúc nãy đưa cmn ví cho vợ đi chợ…thế là ngồi đầ,n cái mặt ra chờ. Chờ thêm nửa tiếng là 1 tiếng, đến bà chủ quán chè còn:

– Ủa sao ăn xong rồi, lấy chè mang về rồi mà còn chưa thanh toán đi về hả cháu, đợi ai à?

– À cháu đợi vợ cháu ạ, vừa mới đi chợ đó bác.

– Bác thấy nó đi cả tiếng đồng hồ rồi đấy.

– Vâng chắc có việc gì đó.

– Cháu gọi lại xem…ĐỂ BÁC CÒN DỌN HÀNG.

Mình mới gọi thêm 2 cuộc nữa, vợ vẫn *éo nghe máy, mà ngại chứ, người ta đuổi cmnr mà vẫn ngồi thì khoảng 5 phút sau vợ gọi, gọi còn trách:

– GỌI GÌ MÀ GỌI LẮM THẾ? ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA VỀ?

Ặc cun, đứng hình mất 5 giây rồi nhẹ nhàng:

– Em ơi, anh đưa em đi chợ, xong anh bảo ngồi quán chè chờ em đi chợ ra đón mà sao em nỡ mang cả tiền, cả xe rồi phi về nhà 1 mình thế, em quên anh rồi sao?

– THẾ À? NHẦM! CHỜ TÍ.

Khoảng hơn 5 phút sau thì có mặt, mình mới xin tiền vợ để trả 4 cốc chè, xong lên xe đưa vợ về, vợ còn hỏi:

– Lúc nãy anh đưa em đi chợ thật à?

Ngẫm chán, đấy là còn chưa kể thi thoảng quên chìa khóa, ví, thẻ (mấy cái đồ nhỏ nhỏ)…lần trước còn quên cả chồng ở quán quần áo, chờ vợ mua với thay, thử đồ mình ngủ gật, gần tiếng sau chủ quán gọi mình dậy mới biết vợ quên mình ở lại.

Có cách nào chữa bệnh này ko mọi người, chứ có hôm nào tự dưng quên mất là lấy chồng rồi thì bỏ mọe :’(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *