Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đã chứng kiến nhiều chuyện sống chết và điều đó đã làm tôi dẫn đến suy nghĩ này.
Từ đầu năm đến bây giờ, virus Corona đã cướp đi sinh mạng của vô số người, khiến cho rất nhiều gia đình tan nát và cũng khiến tôi cảm thấy sinh mạng của một con người thật mong manh.
Càng khiến tôi buồn phiền hơn nữa là có 2 người tôi quen đều bị bệnh máu trắng, một người đã đi về bên kia thì là bạn của mẹ tôi, hơn 50 tuổi, nằm viện 2 tháng đã tốn hơn mấy trăm vạn tiền viện phí, cuối cùng cô ấy cũng không thoát khỏi cái chết, sau đó còn để lại cho gia đình một khoản nợ lớn.
Người thứ 2 là bạn cùng học đại học với tôi, một cô gái 27 tuổi, kết hôn chưa đến 1 năm, mấy ngày trước đi khám thì phát hiện ra bệnh máu trắng, bởi vì cô ấy thường xuyên chảy máu ở nướu răng sau đó liền đi bệnh viện kiểm tra. Vốn dĩ còn cho rằng không có chuyện gì, không ngờ là cuộc sống trêu người, đến khi nghe chẩn đoán, cả 2 vợ chồng liền sụp đổ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và cô ấy vốn cũng không còn liên hệ với nhau, cho đến khi có một người bạn nói cho tôi chuyện này, đầu tôi lập tức tái hiện lại hình ảnh tôi và cô ấy cùng nhau ở đại học, lúc đó chúng tôi còn là những cô cậu thanh niên tràn đầy sức sống, vô lo vô nghĩ, có thể không ngại ngần mà cười lớn vui vẻ, nhưng bây giờ làm sao có thể nở được nụ cười như thế nữa !
Nằm ở trên giường, trong đầu tôi liền có một câu hỏi “ Giả dụ có một ngày tôi măc bệnh hiểm nghèo, chi phí để điều trị rất cao, gia đình tôi thì không thể kham nổi số tiền điều trị cao như vậy, tôi có thể vay tiền để điều trị nhưng cơ hội sống sót lại rất thấp, tôi phải lựa chọn như thế nào ?
Nếu như để gia đình chọn, họ nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, tôi tin rằng bố mẹ mình sẽ bán xe, bán nhà, bán bất cứ thứ gì để giữ lại mạng sống cho tôi. Tôi cũng tin rằng tất cả mọi ông bố bà mẹ trên khắp thế giới này cũng sẽ quyết định như thế.
Còn khi để tôi chọn ấy à, tôi sẽ không nói cho ai cả đâu, tôi sẽ viết di chúc, rồi đợi đến khi mình từ từ rời xa thế giới này. Tôi không biết điều này đúng hay không, nhưng cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ, chỉ là cách này sẽ bớt gây áp lực về kinh tế lên những người ở lại.
Chuyện này có chút tiêu cực, tuổi tôi còn trẻ, tại vì sao đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, chính là vì SỢ CHẾT, tôi không muốn đột nhiên tử vong mà chưa chuẩn bị bất kì điều gì, hơn nữa thế giới này thay đổi rất nhanh chóng, nhân lúc chúng ta không để ý mà rất nhiều chuyện xảy ra, vì thế nên tôi mới có tâm lý như vậy
Qua chuyện này tôi càng muốn nói với bản thân mình, trong cuộc sống thứ mà chúng cần tiêu tốn nhiều thời gian để nỗ lực nhất chính là có một thân thể khỏe mạnh và tài chính vững vàng, bởi vì bản thân tôi cảm thấy đời người đau đớn chính là nhìn sự ra đi của người thân, bạn bè và bệnh tật của bản thân. Còn những thứ khác cũng chỉ là bị áp đặt giá trị lên mà thôi.
