Giác quan thứ 6 của phụ nữ rốt cuộc đáng sợ đến mức độ nào?

Hè 2020, tôi bầu được hơn 8 tháng, hôm đó có lịch đi khám thai, tôi vui vẻ trang điểm, tết tóc và bận một chiếc váy bầu mới mua rất đẹp, cùng chồng đi tới khoa sản bệnh viện.
Ở đó có rất nhiều đàn ông ngồi trên băng ghế ngoài hành lang đợi vợ khám ở bên trong. Tại cổng vào khoa sản, tôi đã giao tiếp bằng mắt trong mấy giây với 1 người đàn ông cũng đang ngồi trên băng ghế. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy anh ta không phải là người nhà sản phụ. Anh ta mặc full đen, hình như còn đeo cả kính râm nữa, trông cũng khá bình thường, tôi cũng không thể nói được là tại sao lại cảm thấy anh ta không phải (người nhà sản phụ). Trong lòng nghĩ cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm, nên cũng không quan tâm mà đi vào phòng khám.
Lúc đó trời mùa hè cực kỳ nóng, cửa phòng để mở mà không đóng lại. Bác sĩ đưa cho tôi 1 tờ đơn, nói rằng phải đi xét nghiệm máu. Chồng tôi hỏi bác sĩ thêm vài câu rồi đi cùng với tôi. Khi ra ngoài thì không thấy người đàn ông kia ở đó nữa, nghĩ rằng chắc là anh ta là người nhà sản phụ thật, có lẽ đã rời đi cùng với vợ mình rồi cũng nên.
…..
Tôi và chồng đến nơi xét nghiệm máu, thấy rất nhiều người ngồi trên ghế đợi đến lượt, chồng tôi đỡ tôi ngồi xuống hàng ghế sau.
Tôi đột nhiên cảm thấy có 1 tia nhìn khiến người ta khó chịu, cảm giác như bị ai đó nhìn trộm vậy. Tôi liếc sang bên phải thì thấy ở vị trí trong cùng bên trái của chồng tôi có 2 khoảng trống, người đàn ông kỳ quặc ban nãy thực sự đang ngồi ở đó, cầm điện thoại hướng về phía tôi. Tôi cau mày nhưng cũng không nói gì, cho rằng chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
Đợi người lên lấy số đã vãn đi 1 chút, tôi mới cùng chồng đi lên. Trong tiềm thức của tôi, tôi không muốn ở 1 mình trên băng ghế dài với người đàn ông kia, và sau khi lấy số xong, chúng tôi đã đứng 1 lúc bên cạnh máy rút số.
Tôi thực sự không muốn quay trở lại băng ghế chút nào, cảm giác không thoải mái vẫn luôn kéo dài, được 1 lát thì tôi nhịn không nổi, giả vờ làm động tác vô tình quay đầu liếc 1 cái, phát hiện gã đàn ông kia cầm điện thoại giơ về phía mình với nét mặt rất kỳ quái.
Tôi lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền nói với chồng rằng: Nói trước là không phải em tự luyến đâu nha chồng, nhưng em cảm thấy có người cứ nhìn trộm em. Chồng tôi lập tức giương mắt nhìn 4 phía xung quanh thì đúng lúc nghe trong bộ đàm gọi đến số của tôi, nên anh ấy để tôi đi lấy máu.
Tôi vừa mới lấy máu xong thì nghe chồng tôi hét lớn: “Mày đang làm cái gì? Tao hỏi mày đang làm cái gì? Mày chụp ảnh vợ tao làm gì?”
Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, chồng tôi đã lấy điện thoại của gã đàn ông kia, hắn mặt đỏ giọng ồm ồm, vâng vâng dạ dạ nói nhỏ điều gì đó. Tôi ngoài phản ứng đầu tiên là phải bảo vệ đứa nhỏ thì còn lập tức vùng đứng dậy đi tới chỗ có nhân viên y tế. Xung quanh rất nhiều người dừng lại xem. Vì cách hơi xa, mà tôi lại bị cận thị, không nhìn rõ được chồng tôi làm gì, chỉ nghe thấy anh ấy nói nếu còn để anh ấy gặp lại nữa thì nhất định sẽ báo công an.
Chồng tôi ném lại điện thoại cho gã đàn ông kia, hắn lập tức cất điện thoại đi và hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi hỏi chồng là có chuyện gì vậy. Anh ấy bảo rằng khi nghe tôi nói có người cứ luôn nhìn tôi, anh ấy liền quay liếc tứ phía, phát hiện gã đàn ông đó rất quái lạ. Chồng tôi bình thản ngồi xuống băng ghế, bắt được hắn ngang nhiên cầm điện thoại lên chụp hình tôi. Thế là anh ấy liền bật dậy và chộp lấy điện thoại của hắn, mở album ra thì thấy từ ngoài cổng khoa sản đến thời điểm lúc bị giật điện thoại, trong vỏn vẹn 10 phút mà hắn đã chụp hơn 500 bức ảnh của tôi, ngoài ra cũng có ảnh của nữ bác sĩ và nữ y tá nữa.
Chồng tôi đã xoá tất cả những bức ảnh chụp lén đó, rồi tìm thấy 1 album ảnh mà trong đó ảnh đã xoá được sao lưu lại hết, số lượng nhiều đến mức kinh hoàng, nên anh ấy lại xoá hết đi, xác nhận đến 3 lần là đã trống trơn mới yên tâm. Rồi vì lo lắng rằng tôi đang mang thai, sợ gã đàn ông đó thẹn quá hoá giận lại làm tôi bị thương, nên chồng tôi đã cảnh cáo hắn nhất định sẽ báo công an, rồi ném điện thoại lại cho hắn.
Lúc đầu hắn phủ nhận chụp lén tôi, chồng tôi mở album ra thì thấy rõ ảnh tôi trong đó, hắn liền thanh minh và xin lỗi, nói là nhìn thấy chị ấy mặc váy rất đẹp nên đã chụp mấy bức, đây là lần đầu tiên hắn làm sai, xin anh đừng báo công an. Quả thực, trông hắn rất trẻ, cũng chỉ tầm 20, hơn 20 tuổi thôi, giống như là sinh viên đại học.
Chồng tôi tức giận nói rằng, nếu không phải là do tôi đang mang thai thì anh ấy nhất định không tha cho hắn. Tôi còn ngây thơ nói rằng sản phụ 70 cân sắp lên thớt rồi mà mặc váy cũng có thể bị chụp trộm, nói là trông rất đẹp thì cũng thật là….
Sau đó, tôi đi khám theo dõi tim thai, đem chuyện này nói với các bác sĩ và y tá ở đó, bọn họ nghe xong đều rất sợ hãi. Cuối cùng, khi chúng tôi rời đi, càng nghĩ lại càng thấy không đúng.
Hắn ta đột nhiên có thể ở đúng nơi xét nghiệm máu trước chúng tôi chứng tỏ hắn ta ngay từ đầu đã lên kế hoạch rõ ràng, không hề bốc đồng chút nào, ngồi ở vị trí ghế đầu tiên ngay cửa ra vào phòng khám, rất dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bác sĩ, trong thời gian ngắn mà chụp những 500 bức thì chắc chắn không phải là người bình thường đơn thuần thấy đẹp nên chụp, còn có vô số ảnh của nữ bác sĩ và y tá nữa kia.
Càng nghĩ càng cảm thấy không thể bỏ qua cho hắn được, như vậy khác nào dung túng cho tội phạm? Thế là tôi đã báo cáo sự việc với bộ phận an ninh của bệnh viện và y tá ở quầy lễ tân. Khi thấy bệnh viện nghiêm túc xử lý sự việc, chúng tôi mới rời khỏi đó.
Sau khi về nhà, tôi còn đem chuyện này kể với gia đình và bạn bè, người nhà bảo tôi chú ý hơn, bạn bè kinh ngạc cũng nhắc nhở tôi phải hết sức cẩn thận. Rồi chuyện này cũng cứ thế mà qua đi.
Nửa tháng sau tôi lại đến khoa sản, khi đang theo dõi nhịp tim của thai nhi, y tá sốt ruột nói với tôi rằng, chuyện khi đó, lúc tôi báo cảnh sát, bộ phận an ninh của bệnh viện ngay lập tức theo dõi người đàn ông đó và ghi nhớ vẻ ngoài của hắn ta. Kết quả, ngày hôm sau hắn lại tới, quần áo còn không cả thay, người ta nhìn 1 cái là nhận ra ngay. Hắn bị theo dõi, giám sát tại chỗ và bị gô cổ lên cơ quan công an. Nghe phía công an nói rằng, hắn là 1 kẻ tâm thần, gia đình hắn không biết hắn có sở thích bám đuôi chụp lén.
Đến lúc này, người mạnh mẽ như tôi mới cảm thấy sợ hãi. Nếu như tôi không phát giác được hắn có điều gì đó không đúng, nếu như tôi không cảm thấy mình bị nhìn trộm, nếu như tôi không nói chuyện đó với chồng tôi… thế thì hắn sẽ cứ như vậy mà có được rất nhiều ảnh của tôi, và những tấm ảnh đó được phát tán ở đâu thì chỉ có trời biết, đất biết chứ ai mà biết. Những tấm ảnh sản phụ, ảnh nữ bác sĩ, nữ y tá có thể sẽ trôi dạt vào 1 nhóm người có sở thích đặc biệt nào đó, hoặc được sắp xếp, biên dựng thành 1 câu chuyện, hoặc là trở thành bộ sưu tập của tên biến thái này.
Tưởng tượng một gã tâm thần trong đêm đen tĩnh mịch, 1 mình lặng im xem xét kỹ lưỡng các tấm hình của bạn… Càng nghĩ lại cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Kể từ đó, khi đi khám sức khoẻ ở khoa sản, tôi đều bận quần tây, áo dài tay, không makeup, đội thêm mũ và đeo khẩu trang, nhưng tôi không cho rằng phụ nữ mang thai thì không cần theo đuổi việc làm đẹp. Làm cho bản thân mình trông xinh đẹp hơn có thể bù lại nỗi mặc cảm và thất vọng khi mang thai sẽ bị béo, bị xấu, tôi nghĩ tôi không sai gì cả. Nhưng mà tôi sợ, thực sự nhận thức được nỗi sợ.
Có thể đây không phải là chuyện gì lớn lao đối với những người đã trải qua rất nhiều chuyện trên Zhihu, nhưng nó quá đáng sợ đối với tôi, đối với những người đã và đang sống 1 cuộc sống bình thường của những con người bình thường.
Tôi vẫn tin rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt, nhưng tôi không dám chắc rằng mình trong 1 ánh mắt mà có thể nhận ra được kẻ xấu là ai. Vì vậy, hãy tự bảo vệ bản thân mình, cho dù bạn nghĩ là bạn béo hay bạn xấu, bởi bạn không thể biết được 1 kẻ xấu có thể xấu xa tồi tệ đến mức nào.
Cuối cùng, mong rằng tất cả phụ nữ đều được tôn trọng, được đối xử bình đẳng, có thể tự bảo vệ mình hoặc được người khác bảo vệ khi đối mặt với nguy hiểm. Tốt nhất là mãi mãi được bình an hạnh phúc.
Mong thế giới luôn tràn ngập love & peace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *