Người đàn ông nhiễm phóng xạ liều cao nhất trên thế giới

Một trong những tai nạn hạt nhân thảm khốc nhất tại Nhật xảy ra vào năm 1999 tại nhà máy hạt nhân Tokaimura.
Ba công nhân hứng chịu trực tiếp nguồn phóng xạ cực lớn lúc đó tại nhà máy lần lượt là Hisashi Ouchi, Masato Shinohara và Yukata Yokokawa.
Ouchi chịu lượng phóng xạ tương đương 17 sievert, Shinohara nhận 10 sievert và Yokokawa nhận 3 sievert (sievert là đơn vị đo lường mức độ hấp thụ phóng xạ).
Đối với người bình thường, 5 sievert là liều lượng phóng xạ đủ để gây tử vong.
NƠI TẤT CẢ SỰ VIỆC BẮT ĐẦU
Ngày 30/9/1999, tại ngôi làng Tokai, Nhật Bản, Hisashi Ouchi, Masato Shinohara và Yukata Yokokawa là những công nhân đến nơi làm của mình như bao người khác tại nhà máy hạt nhân thuộc tổ chức JCO toạ lạc ở Tokaimura. Nhà máy hạt nhân này đóng vai trò tạo ra các cột kim loại dày để kiểm soát phản ứng hạt nhân cho các nhà máy hạt nhân xung quanh. Họ làm điều này nhờ vào việc chuyển đổi Triuranium Octoxide (U3O8) thành Uranium Dioxide (UO2(NO3)2). Họ sẽ phải làm điều này trong một thùng kim loại thẳng đứng và chỉ được làm 3 năm / lần. Toàn bộ các nhân công đều được huấn luyện bài bản và có nhân viên giám sát.
Quy trình tạo ra Uranium Dioxide bao gồm việc dùng bột Uranium đổ vào một thùng kim loại dựng đứng chứa Nitric Acid với mục đích làm phân rã Uranium. Dung dịch sau khi trộn đều sẽ được truyền qua một tổ hợp các ống dẫn để vào thùng kim loại chứa các chất đệm giúp ổn định phản ứng. Thiết kế của tổ hợp này nhằm ngăn cản khả năng các chất phóng xạ đạt đến ngưỡng nguy hiểm nhờ việc truyền dung dịch từ từ qua các thùng chứa và sử dụng tay khuấy kim loại, khuấy đều dung dịch.
Nồng độ Uranium được chấp nhận cho quy trình phản ứng này là 5% nhưng quy trình phản ứng này đã bị thay đổi từ 3 năm trước đó mà không có sự chấp nhận từ phía ban điều hành. Quy trình chưa được cấp phép bao gồm việc thực hiện quy trình phân rã Uranium Oxide bằng tay và chứa nó trong một cái xô bằng thép không rỉ thay vì cho vào thùng phân rã theo nguyên tắc an toàn.
Đơn vị làm việc của Ouchi cùng 2 đồng nghiệp đang bị chậm 2 ngày so với dự định sẽ chuyển nguồn cột sắt ổn định phản ứng phóng xạ. Quản lý dự án đặt áp lực lên các nhân viên và thúc giục họ phải hoàn thành sớm đơn hàng nhanh nhất có nên các kỹ thuật viên đã chỉnh sửa quy trình phân rã Uranium bằng cách đổ trực tiếp xô kim loại chứa Uranyl Nitrate vào thùng khuấy. Nồng độ Uranium lúc này 17%, gấp 3.4 lần ngưỡng an toàn được cấp phép, với mục đích đẩy nhanh tiến độ công việc.
Vào lúc 10:35 sáng, sau khi thùng khuấy được đổ thêm vào 40 lít dung dịch Uranyl Nitrate đậm, báo động phóng xạ kêu inh ỏi khắp khu vực quanh thùng kh. Cả 3 công nhân làm lúc đó là Ouchi, Shinohara và Yokokawa kể lại rằng họ nhìn thấy ánh sáng xanh trong chớp mắt. Đây là dấu hiệu của phóng xạ mang tên Bức Xạ Cherenkov, nó có nghĩa rằng phản ứng đã đạt đủ lượng nhiệt cần thiết để bắt đầu một chuỗi các phản ứng hạt nhân. Từ bên trong thùng khuấy, một lượng lớn phóng xạ Gamma và Neutron được xả ra môi trường xung quanh. Ouchi là người hứng chịu lượng phóng xạ lớn nhất (17 sievert) do cơ thể của anh đang đỡ ống kim loại để điều tiết lượng dung dịch được đổ vào và áp sát vào thùng khuấy, Shinohara lúc này đang đứng trên một bệ kim loại để đổ vào ống kim loại mà Ouchi đang cầm, nhận 10 sievert. Yokokawa nhận lượng phóng xạ thấp nhất do đang ngồi ở bàn làm việc cách đó vài mét (3 sievert). Trong khi giới hạn hấp thụ phóng xạ ở mức an toàn cho công nhân làm việc ở các nhà máy hạt nhân là 20 mili-sievert / năm. Liều lượng đủ gây chết là 5,000 mili-sievert hay 5 sievert.
Ngay lập tức, Ouchi và Shinohara nhận thấy các cơn đau đột ngột xuất hiện và có cảm giác buồn nôn kèm theo triệu chứng khó thở. Cả 3 người ngay lập tức chạy ngay ra phòng thay đồ gần đó, Ouchi nôn thốc tháo và bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, họ được chuyển tới Bệnh viện Đại học Tokyo.
TỐI NGÀY 30/9/1999
Khi các y tá khi đang chăm sóc cho Ouchi khi đó không thể tin được là Ouchi đã hấp thụ lượng phóng xạ gấp 3.4 lần ngưỡng gây tử vong.
Sau đây là lời tưởng thuật của các y tá lúc tiếp nhận Ouchi: “Bác sĩ đi cùng với xe đẩy của anh ấy và gọi chúng tôi để đẩy anh ấy vào phòng Chăm sóc đặc biệt. Bọn tôi chỉ nghĩ anh ấy như các bệnh nhân đang nguy kịch khác thôi. Đó là khi tôi gặp anh ấy. Da của anh ấy đỏ lắm, màu đỏ khi mà bạn bị cháy nắng theo một cách cực kỳ tồi tệ ấy. Cánh tay của anh ấy thì sưng rất to, anh ấy bảo chỗ sưng đó đau lắm.”
Ouchi lúc này đã tỉnh, có thể nhận ra mọi người và nói chuyện được. Một trong số các y tá đã tưởng rằng Ouchi có thể về nhà trong tối ngày hôm đó rồi. – “Tôi đã nghĩ rằng, anh ấy không thể bị nặng tới mức chết người đâu. Anh ấy sẽ sớm khoẻ lên và rời bệnh viện thôi”.
Đó là lúc mà các xét nghiệm cần thiết của Ouchi đem lại kết quả không mấy khả quan. Như mọi người biết đấy, cơ thể con người tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào cũ cần bị đảo thải ví dụ như tế bào da. Và thứ kiểm soát các quá trình tạo ra, nhân chia tế bào lại chính là các nhiễm sắc thể (NST). Khi các bác sĩ nhận được kết quả của Ouchi, họ đã hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong tai nạn của. Đối với người bình thường, các NST có thể được nhận biết một cách dễ dàng, nhưng đối với Ouchi thì không. Các NST của Ouchi bị phân rã thành từng mảnh báo hiệu rằng khả năng phân chia tế bào đã bị tổn thương không gì cứu vãn được.
Trong khi cơ thể của Ouchi đã mất hoàn toàn khả năng tạo ra các tế bào mới nhưng nó vẫn có một nguồn tế bào dự trữ nhất định trước khi Ouchi gặp tai nạn. Đó là lý do vì sao mà anh ấy vẫn tỉnh táo sau khi đến bệnh viện. Nhưng khi lượng tế bào dự trữ đó hết, cơn ác mộng của Ouchi mới thực sự bắt đầu.
CÁC KẾT QUẢ ĐẦU TIÊN TỪ VIỆC XÉT NGHIỆM
Lượng tế bào máu trắng còn hoạt động của Ouchi giảm xuống còn 10% so với người bình thường, điều này khiến cơ thể anh khó khăn trong việc chống lại các yếu tố gây nhiễm như virus, vi khuẩn và nấm. Các bác sĩ lập tức chuyển anh sang phòng có hệ thống khử trùng 24/24.
Bác sĩ phụ trách chữa trị cho Ouchi đặt nhiệm vụ đầu tiên là phải khiến cho cơ thể Ouchi có lại khả năng sản sinh ra tế bào mới. Nếu bước này không thành công thì tất cả nỗ lực sẽ là vô nghĩa. Tại đây, bác sĩ đã chấp nhận áp dụng công nghệ cấy tế bào máu gốc, một công nghệ còn mới cuối thế kỷ 20. Các tế bào gốc sẽ được thu thập và truyền cho bệnh nhân qua đường tĩnh mạch. Các tế bào gốc sẽ di chuyển tới tuỷ xương rồi từ đó thay thế cho các tế bào bị tổn thương và kích thích tuỷ xương tạo ra các tế bào mới. Ouchi gặp may mắn, ít nhất là cho tới lúc này, khi chị của mình phù hợp để lấy tế bào gốc. Mất đến 10 ngày, các bác sĩ mới có thể kết luận rằng cách chữa trị này đang mang lại hiệu quả. Nhận thấy cơ hội thành công là rất thấp, bác sĩ cho phép gia đình bệnh nhân gặp Ouchi hàng ngày để khiến họ chấp nhận sự thật rằng sức khoẻ của con mình đang dần xấu đi. -“Bản thân Ouchi đã hấp thụ một lượng phóng xạ rất lớn, hình dạng của anh ấy thay đổi từng ngày nên tôi mới đồng ý cho gia đình gặp mặt mỗi ngày.”-
Bản thân Ouchi dường như vẫn chưa nhận ra cái kết đang đến gần với bản thân khi anh hỏi y tá chăm sóc rằng :”Khi mà tôi bị nhiễm phóng xạ thế này ấy thì có nguy cơ mắc ung thư máu hay thứ gì đó đại loại thế, đúng không?”
Hình dạng của Ouchi thay đổi nhanh chóng khi tóc dần rụng hết và các mảng da bắt đầu bong tróc khỏi lòng bàn tay. Các y tá nhận thấy rằng khi họ gỡ các miếng gạc dính ra thì phần da chỗ đấy sẽ bị tách khỏi cơ thể. Các bác sĩ ngay lập tức dừng sử dụng băng gạc dính. Điều này có thể hiểu được rằng, tế bào da là một trong các loại tế bào có vòng đời ngắn, khi chúng chết đi thì sẽ có lớp da mới ở dưới tự động thế chỗ. Nhưng khả nằng tái tạo tế bào của Ouchi đã chịu tổn thương vô cùng lớn đến mức chúng không biết làm thể nào để phân chia nữa do các NST bị vỡ vụn do phóng xạ.
Lúc này Ouchi gặp khó khăn trong việc thở, các dịch nhầy bắt đầu lấp đầy khoang phổi. Đội chữa trị đã tính đặt máy thở cho Ouchi nhưng họ quyết định chờ thêm chút nữa khi thấy anh ấy nói rằng anh ấy yêu vợ mình nhiều tới mức nào. -“Lúc nó, anh ấy nói với y tá chúng tôi rằng anh ấy cảm thấy lồng ngực nặng lắm và cảm thấy khó thở. Anh ấy phải dành rất nhiều sức lực chỉ để nói được vài câu. Nhưng anh ấy vẫn mỉm cười và nói rằng anh rất yêu vợ của mình.”
Ngay ngày hôm sau, Ouchi mất đi khả năng tự hô hấp và được đặt máy thở. Gia đình Ouchi vẫn đến thăm anh hàng ngày và họ cố gắng gấp những con hạc giấy cho Ouchi vì họ nghĩ rằng khi gấp đủ 1000 con thì người gấp sẽ được chọn một trong hai điều: 1 điều ước hoặc có sức khoẻ và khả năng hồi phục tốt.
THÀNH CÔNG BAN ĐẦU
Sau 10 ngày được truyền tế bào gốc từ chị của mình, bác sĩ hi vọng rằng sẽ nhìn được dưới kính hiển vi kia các cặp NST khoẻ mạnh trong tế bào của Ouchi. Và họ đã nhìn được 2 chấm đỏ trong tế bào, báo hiệu rằng tế bào của Ouchi đã bình thường trở lại. Với kết quả này, Ouchi là người đầu tiên trên thế giới được áp dụng phương pháp chữa trị bằng tế bào gốc. Trong các ngày tiếp theo, số lượng tế bào máu trắng liên tục tăng dần cho đến ngưỡng của người bình thường, nguy cơ nhiễm trùng cũng giảm theo.
Vài ngày sau, một trong số các dự tính xấu nhất của bác sĩ đã xảy ra. Lớp tế bào màng của thành dạ dày bắt chuyển sang màu trắng và bị tách ra khỏi vị trí cũ của chúng, báo hiệu rằng chúng đang chết dần. Lớp màng nhầy dạ dày chịu trách nhiệm hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Điều này có nghĩa, Ouchi không còn khả năng hấp thụ được dinh dưỡng và nước nữa. Ouchi lúc này trở nên cáu gắt “Tôi không chịu được nữa đâu” – “Tôi muốn về nhà” – “Dừng lại đi”.
Trong các nỗ lực tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Ouchi, bác sĩ kiểm tra máu một lần nữa. Lần này, thay vì thấy các NST khoẻ mạnh, trước mắt họ là các NST đã bị biến dạng do phóng xạ tồn tại trong người Ouchi. Không lâu sau đó, Ouchi bảo rằng anh cảm thấy đau và khó chịu ở vùng ruột, anh thải ra 3 lít dịch tiêu chảy một ngày. Sau 3 tuần, tại các vị trí mà lớp màng ruột đã chết, xuất hiện hiện tượng chảy máu. Bác sĩ ra lệnh truyền máu cho Ouchi mỗi ngày mà mỗi ngày anh ấy phải cần đến 10 lần truyền máu. Đội chữa trị cố gắng cho Ouchi dùng các loại thuốc để giảm bớt triệu chứng nhưng không thành công do chảy máu quá nhiều nên các loại thuốc này không thể ở được trong máu Ouchi. Đến gia đoạn này, Ouchi được chuyển đến một chiếc giường mới có khả năng tự nghiêng theo nhịp nhằm hỗ trợ sự tuần hoàn máu của bệnh nhân.
CÁC MIẾNG DA ĐƯỢC ĐẮP LÊN NGƯỜI
Khi da của Ouchi cứ dần tróc và rơi ra, anh bắt đầu mất đi khả năng giữ nước của cơ thể. Anh ấy mất đến 10 lít dịch cơ thể mỗi ngày nên bắt buộc các bác sĩ phải giữ lượng da còn lại của anh bằng băng gạc y tế. Chỉ vài giờ sau họ nhận ra nỗ lực này là vô dụng khi các băng gạc đều đẫm dịch cơ thể và máu. -“Có rất nhiều bác sĩ chữa trị da cho anh ấy nhưng có vẻ anh ấy cảm thấy đau lắm. Chúng tôi đã truyền một lượng lớn thuốc ngủ nhưng anh ấy trông có vẻ còn rất đau.”.
Ở phòng cạnh bên, người đồng nghiệp của Ouchi, Shinohara cũng chịu một viễn cảnh không khác gì mấy khi da mặt và đầu của Shinohara bị tróc ra đến 90%, để lộ ra các mạch máu và lớp da non bên dưới.
Các bác sĩ giờ đã bất lực khi gần như tất cả cả phương pháp chữa trị da cho Ouchi đều vô vọng. Cuối cùng, họ quyết định sẽ gắn các lớp da được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm lên những vùng da đã mất của Ouchi. (Mình xin phép không để ảnh ở đây vì nó rất kinh dị). -“Đến giờ thì tôi nghĩ là cơ hội sống của Ouchi rất mong manh, mọi người trong kíp trực hôm đó cũng cảm thấy vậy, chỉ là họ không nói thẳng ra thôi. Nếu họ có lỡ nói thẳng ra thì tinh thần của đội chữa trị sẽ bị ảnh hưởng.”
NGỪNG TIM ĐỘT NGỘT
Đã 2 tháng trôi qua từ ngày đầu tiên Ouchi nhập viện, anh ấy đã được thử nghiệm rất nhiều các cách chữa trị tiên tiến lúc bấy giờ như cấy tế bào gốc, gắn da nhân tạo hay truyền máu liên tục cả ngày, thở bằng máy trợ thở tiên tiến nhất. Da của Ouchi cứ thế phân huỷ từng chút một. Mắt của Ouchi không thể nhắm được ngay cả khi ngủ vì đã không còn mi mắt nữa. Hiện tượng chảy máu ruột ồ ạt. Ouchi phải trải qua sự đau đớn không gì miêu tả được. Nhưng đâu đó trong thân xác kia, vẫn là một bộ não có thể nhận thức được. Việc truyền máu liên tục gây áp lực lên cơ tim của Ouchi, khiến nó phải đập 120 nhịp/phút (tương đương với một người đang chạy điền kinh) cho đến khi quá sức chịu đựng, nó ngừng đập. Đội ngũ y tế cố hết sức để mát-xa kèm theo truyền các loại thuốc trợ tim, sau vài lần thử, tim của Ouchi đập trở lại với nhịp độ nhanh. Do mất oxy từ việc ngừng tim đột ngột, thận và não của Ouchi bị tổn thương, giờ đây, Ouchi đã không còn phản ứng nữa. Mạng sống của Ouchi giờ hoàn toàn trông chờ vào các thiết bị y tế. Khi gia đình vẫn giữ hi vọng dù là nhỏ nhất nhưng cơ thể của Ouchi lại bắt đầu có các hiện tượng khác. Các tế bào máu trắng bắt đầu biến đổi bất thường và tấn công các tế bào máu trắng khác. Lượng tế bào máu trắng giảm xuống gần như bằng không, chỉ cần một cơn cảm cúm cũng đủ để kết thúc Ouchi.
CHẤP NHẬN SỰ THẬT
Bác sĩ giờ không còn cách gì ngoài chấp nhận sự thật rằng không thể cứu được Ouchi nữa và nếu lần tới tim ngừng đập thì nên để cho anh ấy ra đi như vậy. Gia đình hiểu và ký giấy chấp nhận không cho đội ngũ y tế hồi sức tim cho Ouchi.
Đến ngày thứ 83, các bác sĩ cho phép vợ Ouchi gặp chồng lần cuối, họ gỡ băng gạc mặt để cô nhìn chồng. Tối ngày hôm đó, tim Ouchi ngừng đập, chính thức kết thúc 83 ngày phải chịu đau đớn tột cùng.
Đội ngũ y tế cố sức cứu chữa Ouchi là do yêu cầu từ phía gia đình.
Tế bào não và thần kinh là 2 trong số các loại tế bào có vòng đời dài nên đây là lý do vì sao Ouchi vẫn đủ sức cảm nhận được tất cả mọi thứ cho đến ngày cuối cùng.
Thật sự kinh khủng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *