– Vợ ơi, vợ thấy ở chung thế nào?
– vợ thấy chán lắm ạ
– Chán thì vợ chồng ra ở riêng cho thoải mái.
– Sao tự nhiên chồng lại bảo ở riêng
– Thương vợ
– Thế sao chồng k hỏi vợ “vì sao lại chán”
– Tại sao vợ chán
– Vợ chán lắm chồng ạ. Ở nhà chẳng có việc gì làm cả. Đi chợ cũng không phải đi, Dọn dẹp thì ít, chơi với ngủ thì nhiều…..Vợ chán.
��Bố mẹ chồng em, phải nói là tuyệt vời các bác ạ. Em xin kể cho các bác nghe về câu chuyện của em.
Từ khi em lấy chồng, cuộc sống của em thay đổi 180 độ. Ngày trước khi chưa lấy chồng. Bố mẹ em đi làm xa, mỗi tuần chỉ về 1 buổi tối. Em ở nhà chăm lo cho thằng em trai. Vì bố mẹ đi làm xa nên tất cả việc trong nhà đều do một mình em làm cả. Nhà em thì to, nhiều đồ đạc. Cuối tuần nào em cũng lau dọn sách sẽ, chỉ sợ bố mẹ đi làm về mệt thấy nhà cửa bẩn thỉu là sẽ mắng. Cơm nước đủ cả. Thằng em thì lười, không biết phụ chị một cái việc gì cả, chỉ khi nào bảo nó làm gì thì nó làm thôi. E đi làm về 20h thì nó cũng chưa cơm nước gì, nghĩ thương nó, con chị lại cắm mặt vào bếp…. Đại loại việc nhà là em lo cả. Vì thằng em cũng ham chơi, em được bố mẹ giao việc ở nhà trông nó, nhiều hôm nó đi chơi về muộn không dám gọi bố mẹ, sợ nó bị chửi. Cuộc dống của em cứ thế cho đến năm 27t. Em đi lấy chồng.
Lúc đó thật sự em chưa muốn cưới, cũng là vì lo nhà cửa k ai chăm, thằng ranh con không ai nấu cho nó ăn ( thằng ranh con 25t). Chẳng hiểu sao lúc đó chồng em đòi cưới bằng được, mà lúc yêu đã hẹn nhau 29t sẽ cưới. Em với chồng thì yêu nhau được 3 năm rồi kết hôn.
Thời gian đầu về nhà chồng thấy ổn, chie có điều ăn uống không giống nhà em. Ở nhà nhiều cũng thấy chán.
Lúc em mới cưới thì sáng nào bố mẹ cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho 2 vợ chồng em, chuẩn bị cơm cho chồng mang đi làm, chuẩn hoa quả bánh kẹo cho con dâu mang đi làm ăn (e muốn ăn gì thì gọi về). Hôm nào thứ 7, chủ nhật thì bố mẹ nấu muộn hơn vì vợ chồng em dậy muộn. Còn lúc nghỉ hè thì e phải gần 9h mới dậy, chồng đi làm kệ chồng.
Bố em (bố chồng): Bố đã nghỉ hưu rồi. Hằng ngày bố sẽ dậy sớm ra vườn tưới rau, nhổ cỏ, chăm cây. E dậy muộn thì bố bảo: “Ăn sáng đi con, mẹ mua, mẹ nấu, mẹ chuẩn bị…… E mệt thì bố nấu cơm. Một ngày bố làm bao nhiêu việc. E ngủ dậy là bố quét nhà hết rồi. Bố nói chuyện rất tình cảm, câu nào cũng bố và con.
Mẹ em (mẹ chồng): Hằng ngày mẹ dậu sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi 7h mẹ sẽ đi làm. Khi nào mẹ rảnh thì mẹ sẽ gọi về bảo “Con nấu món này, món kia… mẹ mua để trong tủ lạnh” Có hôm 9h sáng mẹ gọi cho cô em chồng hỏi “ Thế chị dậu chưa con” mẹ sợ em chưa dậy nên không gọi cho em. Hơn 17h mẹ sẽ đi làm về, mẹ sẽ vào bếp nấu cơm cùng em, mẹ không để em làm một mình, trừ khi mẹ mệt hay mẹ có việc gì đấy. Mẹ nói chuyện cũng tình cảm như bố, câu nào cũng mẹ với con. Mẹ lúc nào cũng bảo em ăn nhiều vào, e thích ăn gì là mẹ hỏi mua luôn.
Từ lúc em lấy chồng, em đi chợ mua đồ ăn chưa đến 10 lần đâu các bác ạ, vì đồ ăn mẹ em đều dậy sớm đi mua hết. E dậy chỉ nấu thôi. Hôm nay mẹ được nghỉ làm, 10h5p e đi xuống bếp nấu cơm, oimeoi, mẹ em đã nấu xong hết rồi. Mẹ bảo con làm việc thì cứ làm đi, mẹ nấu xong rồi.
Thật sự e thấy bản thân mình rất may mắn. Được gia đình chồng yêu thương, coi như con gái.
HÃY LẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU TRẺ CON
Em xin hết
Trân trọng!!!