Hiện tượng ‘phiên dịch nhí’ này khá hiếm gặp ở Việt Nam, nhưng rất phổ biến ở các quốc gia phát triển như Anh, Mĩ, Đức, Thụy Điển, và Ý. Cụ thể, hiện tượng này chính thức được nêu ra với cái tên ‘family interpreting’ bởi tờ báo chuyên ngành nổi tiếng của Châu Âu mang tên European Journal of Applied Linguistics (2016).
Tuy nhiên, chỉ khi chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ biết từ 2 thứ tiếng trở nên phổ biến dạo gần đây, mọi người mới đặt sự quan tâm nhiều hơn cho hiện tượng này.
Thực tế, hầu hết các ‘phiên dịch nhí’ đều trưởng thành từ các gia đình nhập cư, được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ rời quê hương để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở một quốc gia mới. Tuy nhiên, quá trình thích nghi với môi trường mới không hề dễ dàng, đặc biệt với những bậc phụ huynh không thông thạo ngôn ngữ tại quốc gia mới của họ. Nhưng những đứa trẻ thì ngược lại, chúng học ngôn ngữ mới nhanh hơn cha mẹ rất nhiều.
Do vậy, ngày càng có nhiều phụ huynh của các gia đình nhập cư dựa dẫm vào khả năng ngôn ngữ của con cái mình. Những đứa trẻ nghiễm nhiên trở thành những phiên dịch bất đắc dĩ trong những lần mua sắm, điền giấy tờ tờ khai, hay buổi khám sức khỏe.
Khi nghiêm túc nhìn nhận, việc đóng vai phiên dịch cho cha mẹ quả thực đem lại không ít tác động có lợi cho trẻ. Theo một nghiên cứu của tờ American Journal of Education, các ‘phiên dịch nhí’ thường có lòng đồng cảm thấu hiểu hơn, tự tin vào năng lực của mình hơn, thậm chí còn có thành tích học tập tốt hơn bạn cùng trang lứa. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng các bé gắn bó với các thành viên gia đình hơn, và ý thức tốt hơn trong việc duy trì ngôn ngữ và văn hóa của tổ tiên. Nhiều người đã từng đóng vai ‘phiên dịch nhí’ cho gia đình khi còn bé cũng cho rằng đó là điều cần thiết giúp họ quan tâm và chăm sóc gia đình của mình. Như một người Anh di cư từ đảo Cyprus cho hay: “Văn hóa của chúng tôi đã dạy chúng tôi làm vậy. Bạn phải luôn ở bên chăm sóc gia đình mình khi họ cần.” (Bauer, 2016).
Thế nhưng, những tác động tiêu cực nảy sinh khi trẻ bị buộc trở thành ‘phiên dịch nhí’ nghiệp dư là không thể chối cãi. Phiên dịch là một nghề nghiệp áp lực cao yêu cầu quá trình đào tạo bài bản. Do vậy, khi phải thực hiện nhiệm vụ này thường xuyên, các bé có thể sẽ hứng chịu một số triệu chứng về tâm lý như lo âu, trầm cảm hoặc căng thẳng.
Việc đóng vai trò phiên dịch cho phụ huynh cũng khiến trẻ nảy sinh suy nghĩ cho rằng mình phải trưởng thành nhanh hơn. Và việc phải gánh vác một phần trách nhiệm cho cha mẹ quá sớm cũng khiến trẻ khó bảo và liều lĩnh hơn. Sự việc còn nghiêm trọng hơn khi các bé phải chuyển ngữ những vấn đề ngoài tầm hiểu biết và không phù hợp với độ tuổi của mình. Liệu các bé có cần biết về các khoản nợ tài chính của gia đình hay bệnh tình của bố mình khi độ tuổi còn quá bé hay không?
Đáng buồn hơn, trải nghiệm phiên dịch cho bố mẹ khi giao tiếp với người bản địa có thể đem đến những ký ức đáng quên cho trẻ. Chúng thường xuyên phải đối mặt với thái độ tò mò, nghi ngờ hoặc thậm chí là kì thị mà cư dân nơi đó dành cho những người di cư.
Tóm lại, đây vẫn là vấn đề gây ra khá nhiều tranh cãi không chỉ giữa cộng đồng phiên dịch, các nhà ngôn ngữ học, tâm lý học mà còn các tổ chức bảo vệ trẻ em.
Còn các bác, các bác nghĩ sao về vấn đề này?
