Nhóc em họ tôi đang học lớp 4. Một ngày nọ, nhóc về kể với mẹ rằng trong lớp vừa có một bạn mới chuyển đến, nhóc rất thích cô bé đó, “Bạn ấy là bạn gái 100% của con”. Đó là lời của nhóc em họ nói với mẹ.
Nghe dì kể lại: “Nhiều lúc dì chỉ biết thở dài thôi. Haha. Mấy đứa nhỏ thời nay tiếp cận với tình yêu và sử dụng từ ngữ cao cấp quá ha. Lúc dì còn nhỏ chỉ biết chơi mấy trò banh đũa, đá cầu thôi. Lên đại học mới mở mang ra được một chút. Em họ con mới 10 tuổi đã biết thế nào là bạn gái 100% rồi”.
Dì kể, thời gian gần đây, mỗi lần nhóc tan học về đều vui vẻ chia sẻ cho mẹ những câu chuyện về cô bạn 100% của nó.
Hai đứa cùng nhau hát trong giờ âm nhạc, đó là lần đầu tiên nhóc dùng giọng hát còn chưa rõ cao điệu đứng hát trước lớp.
Hai đứa còn cùng nhau ráp chiếc thuyền nhỏ bằng những que gỗ trong giờ thực hành kĩ thuật, mặc dù chiếc thuyền có thể nổi trên nước đó, nhưng không bao lâu lại bị bong keo rời ra.
Hôm nay, cô bạn gái 100% buộc tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc màu hồng, bữa trưa ăn rất ít, uống sữa tươi Vượng Tử.
Hai đứa cùng đến phòng sách của trường xem hoạt hình, cùng ăn cánh gà rán và kẹo QQ,…
Nhóc kể từng chi tiết nhỏ, đơn giản, nhưng thật ngọt ngào dễ thương.
Dì nói: “Thời đại bây giờ cũng phát triển, dì cũng không muốn tách chúng ra làm gì. Mấy đứa nhỏ như vậy cũng vui, cùng học tập cùng ca hát, vui vẻ biết bao. Dì còn nhắc nhở nó không được ăn hiếp con gái nhà người ta đấy.”
Nhưng không bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của nhóc mời dì lên trường nói chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm nói với dì: “Bé XXX nhà chị gần đây hơi nguy hiểm, chị có biết cậu bé suốt cả ngày chỉ lo dính với đứa nào không?”
Cái cách mà cô chủ nhiệm thể hiện làm cho dì tôi không thoải mái, dì hỏi: “Sao thế ạ? Chắc là một cô bé đó.”
Cô chủ nhiệm nói, “Anh chị là một gia đình xuất sắc, phải tách XXX ra xa với con bé kia, không được chơi với nhau. Nó là một học sinh mới chuyển đến, mẹ nó mất sớm, bố là lưu manh xã hội đen đầu đường xó chợ. Nghe nói mẹ nó chết cũng có liên quan đến băng đảng gì đó của bố nó đấy. Nó còn có một đứa anh trai. Thằng đó thì khỏi phải nhắc đến, mới tròn 18 tuổi mà đã đánh nhau với người ta, cầm dao đâm người, giờ phải ngồi tù rồi đó. Thành tích của con bé này rất kém, chắc là không học hành được bao lâu đâu. Vậy nên đừng có để XXX nhà chị dính dáng với con bé đó nữa.”
Hôm đó, tối đến, nhóc em vẫn kể cho mẹ nghe câu chuyện cùng cùng gấp được mười mấy chiếc máy bay giấy trong giờ ngoại khóa với cô bạn 100% của mình.
Dì hỏi nhóc, “Con có biết mẹ của cô bé không còn nữa không?”
Nó vừa ăn vừa gật gật đầu.
Dì hỏi tiếp, “Con có biết anh trai của cô bé là người xấu bị bắt giam rồi không?”
Nó gật đầu tiếp, còn quay đầu lại nhìn về những chiếc máy bay giấy trên bàn trà.
Dì nói, “Nghe nói cô bé học không được tốt, bố và anh của cô bé bị chú cảnh sát và cô giáo nói là người xấu.”
Nó vừa gật đầu, tay vừa lật lật miếng thịt không tô cơm, sau đó nói, “Mẹ ơi, đồ ăn nhạt quá.”
Dì nói, “Ngày nào con cũng kể cho mẹ nghe những câu chuyện của con và cô bé ấy, thế sao không kể mẹ nghe những chuyện này?”
Nó ngước đầu lên, có vẻ khó hiểu, “Chuyện gì ạ?”
“Thì là chuyện gia đình của cô bé đó, mẹ mất sớm, anh trai vô tù, bố là người xấu.”
Nhóc tỏ ra hoàn toàn không hiểu gì cả, có lẽ là câu chuyện vượt quá tư duy của nó, nhưng sau đó nó đã trả lời,
“Bởi vì những chuyện đó không quan trọng mà.”
“Thế thì cái gì mới quan trọng?”
“Bạn ấy thích con, con cũng thích bạn ấy.”
“Nhưng bố và anh của cô bé là người xấu.”
“Đâu có liên quan đến bạn ấy đâu ạ?”
…
Dì đã bị con trai của mình làm cho khựng lại. Đây chắc hẳn là câu chuyện ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe.