Ba mẹ mình kết hôn đến nay tròn 25 năm, với mình vẫn chưa là dài đâu. Ba mình 51 rồi, nhưng mẹ mình vẫn mới chỉ 45 thôi. Thời trẻ mẹ khổ với ba lắm, ba mình thời trẻ có tính gia trưởng lại hay ghen thế nên cứ nóng lên thì lại sỉ vã, đánh mẹ. Từ nhỏ không dưới 10 lần mình chúng kiến ba đánh mé rồi, có lần ba đánh luôn chị em mình vì chạy vào can cho mẹ.
Lúc nhỏ, trong một lần quá sức chịu đựng mẹ đã dẫn chị em mình về nhà ngoại ở và gửi đơn ly hôn với ba. Lúc ấy vẫn còn nhỏ, vẫn cho thể hiểu được sự việc nên mình rất bình thản. Sau lần gửi đơn đó ba cũng thay đổi nhiều, ba hứa thay đổi ba cũng cố gắng làm ăn hơn rất nhiều, dù công việc của ba nhiều lúc cũng rất bấp bênh.
Lớn lên dần, mình cũng hiểu và thương ba mẹ nhiều hơn. Thương nhất là mẹ, vì suốt 20 mấy năm qua mẹ lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi, mẹ thương mình lắm.
Thời gian trước, mẹ cứ hay nói mẹ cố gắng vì mấy con, cho con nó có gia đình đầy đủ, có ba có mẹ. Mĩnh cũng luôn muốn sẽ có một gia đình có ba mẹ đầy đủ, không hạnh phúc cũng được miễn sao khi về nhà vẫn có ba có mẹ, ngồi quây quần bên nhau ăn mâm cơm là hạnh phúc rồi.
Mình nghĩ rồi, thật sự gia đình thiếu ba thiếu mẹ thật sự buồn lắm. Tết đến trong nhà lại khuyết đi một người, đi thi tốt nghiệp lại thiếu mất một người ở bên ngoài đợi, ở nhà nấu cái gì đó ngon ngon bồi bổ, khi con gái về nhà chồng lại không có ba hay mẹ dẫn con gái đi sẽ tủi thân lắm!
Đến tận cách đây mấy ngày trước, mình vẫn mong ba mẹ sẽ vẫn là vợ chồng. Cho đến khi, mình nghe mẹ nói rằng ba lại đánh mẹ, chỉ vì một vấn đề ba uống say không may làm đứt tay mẹ không quan tâm nên ba đánh mẹ. Thật sự, khi nghe câu chuyện ấy mình lặng đi, ba đã có thể kiềm chế tính bạo lực đó suốt hơn 10 năm rồi vậy mà bây giờ chỉ vì một chút men trong người, ba lại đánh mẹ.
Chắc là, không có ai thấy mẹ khóc ngoài mình đâu. Từng chuyện từng chuyện trong nhà mẹ chỉ khóc với mình, mẹ mình khẩu xà tâm phật lắm, cho nên mình mong rằng, ai là người trong gia đình, nếu đọc đuoejc bài viết này thì hãy thấu hiểu cho mẹ, có thể, nếu có thể hãy chỉ làm tổn thương mẹ ở phạm vi gia đình nhỏ thôi, đừng làm tổn thương mẹ với người ngoài.
Mình đã nghĩ rất nhiều, dù gì thì trong nhà có hai đứa con gái, đứa đầu tiên đã có đầy đủ ba mẹ dẫn về nhà chồng rồi thì đứa thứ hai khôbg đầy đủ cũng không sao. Chỉ tội cho ba, ba luôn mong muốn có một gia đình đầy đủ, rồi sẽ có cháu ngoại cháu nội để ba thương. Mình cũng vẫn mong gia đình nhỏ này sẽ là động lực để mình kiếm thật nhiều tiền, đứa ba đi đây đó, mua cho mẹ những thức mà mẹ thích nhưng cúe tiết tiền không dám mua.
Nhưng mà, nhìn thấy mẹ khổ như vậy mình thật sự cũng không nở. Mẹ bệnh, cũng chỉ có mẹ biết, mẹ cũng chỉ có thể chờ mình về rồi hai mẹ con tỉ tê tâm sự.
Có ai đã từng nghỉ là ng cha cũng cần sự quan tâm k? Có đôi khi ông ấy rất iu vợ mình nhưng ông ấy k cảm nhận đc tình iu của ng vợ, rồi ông ấy chỉ biết bọc lộ cảm xúc bằng việc bạo lực, chỉ để thể hiện là ng ta cần đc quan tâm. Nhìn kỹ lại ai cũng thiệt thòi mà, ai cũng có lý riêng của mình
Trái tim chị thật mở rộng. Thật cao cả và rộng lượng. Em ấn tượng là chị luôn nghĩ tốt về ba, đồng cảm khi sợ ba buồn và thiếu thốn. Chị thật đúng là người con có hiếu. Nếu của em là 1 năm trước thì em sẽ hận bố mình lắm. Nhưng giờ em biết, còn người thân là may mắn lắm cho mình rồi. Không có bố, không có mẹ, thiếu 1 trong 2 là sẽ không có mình. Tinh cha huyết mẹ mà. Với 1 bài viết như thế này, đa phần em sẽ có cảm xúc tiêu cực. Lần đầu tiên em đọc bài viết mà cảm thấy ấm lòng, tình thân hơn cả. Dù có chút thất vọng, nặng nề và buồn tủi. Mong chị có thể dễ dàng vượt qua, cứ thuận theo tự nhiên. Rồi mọi chuyện đến cũng sẽ đến. Mình trở thành người mình cần phải trở thành. Em tin vào chị, 1 cô gái giàu lòng trắc ẩn, tình thương và em mong chị được hạnh phúc.
Thật ra gia đình ko đầy đủ bố mẹ vẫn hạnh phúc nha. Chả có gì phải tủi thân cả. Miễn sao ko cãi vã, ko lớn tiếng đã là hạnh phúc rồi.Nhớ hồi nhỏ ngày nào cũng nghe ba mẹ cải nhau mà muốn sang chấn tâm lý
Quả thật là vì không ở trường hợp của bạn nên có lẽ mình không hiểu. Nhưng mình vẫn thấy lạ chuyện mọi người ở hoàn cảnh này vẫn muốn có đầy đủ cha mẹ, cho dù xảy ra bạo lực gia đình, cho dù bạn cũng phải công nhận là gia đình không hạnh phúc. Đáng lẽ gdinh phải là nơi mỗi người được thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, cảm thấy được an ủi ở gdinh mỗi khi có gì buồn. Và mình chắc chắn là ở hoàn cảnh của bạn thì mẹ bạn, và chắc cả chị em bạn đều không có cái cảm giác ấm cúng khi phải gặp CẢ gdinh. Ở một gia đình ‘không hạnh phúc, đầy đủ cha mẹ là đủ rồi’ thì làm sao bạn hiểu lí do tsao gdinh được gọi là ‘mái ấm’?