BẠN TỪNG CÓ NGƯỜI BẠN HỌC ĐÁNG SỢ NÀO KHÔNG?

Bạn cùng phòng của tôi. Trước mặt chúng tôi, nhỏ luôn là một đứa vui vẻ, hay cười hihi, thích xem anime, thường chọc cười mọi người bằng những câu hài hước.

Những lúc không lên lớp, nhỏ hầu hết đều nằm trên giường, có lúc còn thấy nó chỉ nằm yên bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lúc đột nhiên cười phá lên, hỏi tới thì trả lời vì nhớ lại mấy chuyện buồn cười.

Có một buổi sáng dậy sớm đi học, lúc cùng đánh răng, tôi nhìn thấy trên hai mặt bàn tay nó có rất nhiều vết sẹo. Thấy tôi nhìn nhìn vào tay thì nhỏ trả lời với giọng hờ hững là: “Mình tự rạch đấy.”

Mỗi lần nhỏ cười lên trông cứ quái quái thế nào ấy. Người không thân sẽ không thấy có gì lạ, nhưng có thể là tôi với nhỏ ở chung cũng lâu rồi nên tôi cảm giác có gì đó không đúng lắm, cứ như nó chỉ nhếch môi cười thôi, còn ánh mắt thì lạnh tanh.

Da nó rất trắng, chắc là vì lười nên ở nhà, ở phòng nhiều. Vóc người hơi tròn tròn nè. Thói quen ăn uống rất kì lạ, khi thì không ăn gì, khi thì ăn rất nhiều (kiểu như một lần thồn nhiều đồ ăn vô họng ấy). Những lúc ở phòng thì trông nhếch nhác lắm, không gội đầu, mặc đồ ngủ nằm đó, trông không hề có chút tình thần gì hết. Nhưng khi ra đường thì khác biệt hoàn toàn, sạch sẽ thơm tho, người người đều thích.

Nó không bao giờ chia sẻ về chuyện cá nhân của nó cả. Chất lượng giấc ngủ rất kém, thường xuyên thức đêm. Hai năm trước còn tệ hại hơn, một tiếng động nhỏ cũng làm nó thức giấc, nên khi ngủ nó lúc nào cũng đeo trùm mắt, bịt tai hết.

Nói đi cũng phải nói lại, nhỏ cũng là một đứa thú vị. Nó rất thích chọc chúng tôi cười, luôn có cách dẫn chuyện mở lời với người khác. Vậy nên, cho dù nhỏ thường lấy lý do không khỏe để nghỉ học nhưng thầy vô vẫn mến nó. Bạn học ai cũng mến luôn.

Kể nghe câu chuyện này. Lúc trước, nó có nuôi một con mèo, kiên nhẫn nuôi nấng lắm cơ. Ngày nào cũng chăm chút cho tổ mèo, cho mèo ăn, chơi đùa với mèo. Sau đó một thời gian, không biết vì nguyên nhân gì mà con mèo cứ kêu hoài. Một buổi sáng nọ, mèo nhỏ lại kêu tiếp. Bên trên đã đề cập tới việc nhỏ ngủ rất dễ tỉnh đúng không? Ừ thì sau đó nó tỉnh lại, bắt con mèo cho vào thùng nước (chắc là thùng rỗng), còn lấy tấm bảng vẽ chặn lại miệng thùng, lấy thêm mấy quyển sách đè lên. Qua buổi sáng, mèo nhỏ đã chết vì ngộp thở. Đến tối, nó mang cái thùng có mèo chết vứt vào sọt rác dưới lầu. Tôi thì nhìn không được thoải mái lắm, nhưng cũng không nên quá nhiều chuyện.

Thật sự thì tôi với nhỏ làm bạn cũng lâu rồi, quan hệ tốt lắm. Tính cách tôi khá là hướng nội nên có nhiều điểm chung với nhỏ. Những chuyện mà nó không muốn kể thì tôi không hề hỏi nữa. Vậy nên, nó hay gia đình có trải qua chuyện gì thì tôi không hề hiểu biết.

Những điều tôi kể trên cũng chỉ là sự tình bên ngoài theo tôi quan sát. Có thể còn nhiều chuyện bên trong mà tôi không hề hay biết. Nhưng thôi thì cũng là bạn bè, chơi được vậy là tốt rồi, không nên quá nhiều chuyện về cuộc sống riêng tư của họ làm gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *