Dạo này cứ hay thấy những chủ đề liên quan đến trên giường và giấc ngủ vì vậy cũng muốn kể lại một câu chuyện của chính mình. Có một đoạn thời gian ở trường đại học gián rất hung dữ, vì vậy ký túc xá có rất nhiều thuốc trừ sâu.Ba đứa bạn cùng kí túc xá của tôi đều có lớp học lúc 8 giờ sáng vì thế như mọi khi đều đang chuẩn bị rời giường. Một đứa thấy khát nước liền đi tới bình nước nóng chuẩn bị rót, đột nhiên thấy mấy con tiểu cường ở dưới bàn quần ma loạn vũ, sợ tới mức vừa cầm bình xịt lên liền điên cuồng ấn. Mấy đứa còn lại nghe được động tĩnh lập tức rời giường bắt đầu hỗ trợ, tôi mở mắt nhìn một chút rồi lật người tiếp tục ngủ.Bọn nó cảm thấy ký túc xá hiện tại rất cần phải tiến hành một phong trào diệt tiểu cường, không bằng nhân cơ hội lần này phun hết bốn bình thuốc trừ sâu, giết cho chúng nó đoạn tử tuyệt tôn.Thế nên 3 đứa nhét tất cả những đồ trên bàn vào ngăn kéo, quần áo trên móc cũng được lấy xuống xếp gọn vào tủ, sau đó họ lấy các túi bóng màu đen trải lên giường và bàn để ngăn bụi mịn rơi xuống(một trong số bọn nó ngớ ngẩn đến mức bịt luôn cả ghế) Khi tất cả đã sẵn sàng 3 đứa bắt đầu đến lắc để gọi tôi dậy.Lúc ấy tôi ngủ say, mơ mơ màng màng màng không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt họ. Bọn giường dưới nói với tôi rằng bọn nó sẽ bắt đầu phun thuốc trừ sâu, vì vậy tôi không thể ở lại trong phòng, tôi nói, bọn mày cứ tự nhiên, chị đây không có gì, không cần quan tâm đến chị. 3 đứa nó kể lại sau đó lại lắc tôi nhiều lần nhưng tôi cứ thế không trả lời, vì vậy bọn nó cân nhắc, cảm thấy không thể phun hết bốn chai, sau tất cả, vẫn cần phải xem xét sự an toàn cho cuộc sống của tôi. Một suy nghĩ đầy vị tha và nhân văn. Sau đó đám ngu ngốc nhanh chóng phun hết toàn bộ 2 chai thuốc … Ban đầu bọn nó đúng là có ý định phun hết toàn bộ nhưng tôi vẫn phải cảm ơn vì có những người bạn cùng kí túc xá vô cùng, vô cùng tốt.Lúc đó lớp học đã diễn ra được một nửa nên cũng không thể đến lớp. Vì vậy ba đứa ngay lập tức quyết định đi ăn sáng, sau đó đến cửa hàng trà sữa để uống một tách trà sữa.Trước khi đi, bọn nó nhìn tôi một chút, vẫn có chút lo lắng tôi sẽ bị hun khói, vì thế rất có chuyên môn cầm một cái vỏ gối rửa sạch nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, vô cùng dịu dàng thân mật.Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên khi giáo viên bộ môn bất ngờ điểm danh. Vốn nữ sinh chỉ có mấy người như vậy, một ký túc xá không đi một cái là có thể phát hiện, sau đó các giáo viên liền tức giận giết đến ký túc xá của chúng tôi bắt người.Cô lấy chìa khóa từ ống mở cửa, các chế phẩm hóa học mạnh mẽ bao quanh các cô ngay lập tức. Chỉ thấy ký túc xá một mảnh tĩnh lặng, trên bàn trống rỗng. Ngay cả ghế cũng được bọc trong túi nhựa màu đen.Mọi người đi đến tòa nhà trống rỗng. Các giáo viên đến giường của chúng tôi, nhìn thấy ba chiếc giường còn lại được bao phủ bởi túi nhựa màu đen. Thấy tôi ngửa mặt lên và quấn mình trong chăn, không di chuyển cũng không nhúc nhích, chỉ lộ ra duy nhất một khuôn mặt bị vỏ gối còn dính mùi hăng của tuần trước phủ lên, cảnh tượng phải nói là vô cùng đáng sợ.Sau đó, nghe các giáo viên kể lại, lúc ấy cô ấy sợ tới mức lùi lại vài bước trực tiếp ngồi xuống bàn, gọi tên tôi thật lâu tôi cũng không tỉnh.Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ rằng tôi đã bị đầu độc bởi những người bạn cùng phòng, sau khi dọn dẹp hiện trường vụ án và họ đã tẩu thoát bằng một con đường nhẹ nhàng.Kỳ thật cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn ngày đó tôi ngủ quá nhiều đến nỗi không nghe thấy tiếng kêu của giáo viên hay thật sự bị ngất xỉu. Tôi chỉ nhớ rằng bốn người chúng tôi đã bị phạt viết một bản kiểm điểm dài nhất trong cuộc đời làm học sinh của mình.
