Sự trả thù của chồng cũ (Phần cuối)

8.

Hôm đó, tôi tìm đến lão Vu, một người bạn lâu năm, để uống rượu.

Tôi và lão Vu chơi thân với nhau đã lâu, nên chuyện của tôi cậu ấy cũng biết.

Quan trọng hơn là, hồi đó tôi đã nhờ lão Vu, lén nhét tay em vợ vào giữ một chân trong công ty cậu ấy, Trần Vũ Thịnh không biết tôi và lão Vu là người quen.

“Kiện Văn, cậu không bị sốt đấy chứ?”

Cậu ta nghe xong lời thỉnh cầu của tôi, liên tục hỏi đi hỏi lại, còn định đưa tay ra sờ xem có phải tôi bệnh rồi hay không.

Không phải vậy sao?

Gia đình Trần Vũ Thịnh đối xử với mình như thế, vậy mà tôi vẫn cầu xin lão Vu sắp xếp cho hắn một công việc béo bở, được tự phụ trách một hạng mục nhỏ?

Trước đây lão Vu cũng có kể với tôi, công việc kiểu vậy không khó, ít phiền phức, lại cũng cá kiếm, có thể coi là một công việc ngon (Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của lão Vu, tôi sẽ không kể sâu thêm nữa).

Cậu ta năm lần bảy lượt bắt tôi xác nhận rằng mình không nói sai, cuối cùng cũng do dự mà đáp ứng yêu cầu của tôi.

Ngày thứ hai, lão Vu đem tới cho tôi một tin, rằng đã sắp xếp xong cho Trần Vũ Thịnh, hắn ta rất vui, không ngừng tỏ vẻ quyết tâm trước mặt cậu ấy, nói bản thân sẽ nỗ lực hết sức.

Rõ ràng hắn muốn bám lấy lão Vu, nhân cơ hội để thăng tiến.

……

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi chẳng làm được gì, chỉ chờ Hân Di xuất viện.

Tôi thuê một căn hộ khá ổn cho ba mẹ con cô ấy ở, thuê cả bảo mẫu đến chăm sóc, để cô ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Mấy ngày này, vết thương của cô ấy bình phục rất nhanh, tinh thần có vẻ phấn chấn lên nhiều, chỉ là đôi lúc lại thấy đau đầu.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ trong tiểu khu, Hân Di ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói chua chát.

“Kiện Văn, anh còn oán trách em không? Còn, oán trách những việc ngu xuẩn mà em đã làm suốt bấy năm qua không?”

“Em nói gì vậy Hân Di, anh chưa bao giờ oán trách em, anh biết, em vốn không muốn giúp em trai mình, nhưng bố mẹ thấy em dễ tính nên cứ bắt nạt, họ định bòn rút em như cái cách họ đối xử với chị cả của em,” Tôi an ủi cô ấy, “Cũng may là giờ em đã thoát rồi, bọn họ tự cắt đứt quan hệ với em, sau này em không cần phải dính líu tới họ nữa.”

Tôi và chị cả của Hân Di không thường xuyên tiếp xúc, nhưng chuyện của chị ấy, tôi cũng có nghe qua.

Nghe nói trước khi chị cả kết hôn, cũng bị bố mẹ vợ bóc lột, bắt chị ấy phải nuôi em trai. Từ nhỏ chị cả đã phải nhẫn nhục chịu khó để kiếm tiền cho Trần Vũ Thịnh ăn học, cuộc hôn nhân đầu tiên của chị ấy do bố mẹ bắt ép, đơn giản vì nhà trai có thể sắp xếp cho Trần Vũ Thịnh vào được một trường Đại học tốt.

Kết quả là tên chồng có xu hướng bạo lực gia đình, chị cả bị đánh cho nhập viện mấy lần, đến cuối cùng, chị ta gần như phát điên, lôi cái chết ra để đòi ly hôn, bỏ trốn đi nơi khác, đến giờ vẫn biệt tăm.

Bao nhiêu năm nay, chị ấy vẫn chưa một lần liên lạc với gia đình.

Đến cả cô em gái Hân Di, cũng không tiếp xúc nhiều với chị ấy.

Chị ấy đã bị dọa cho chết khiếp.

“Em biết việc họ bắt em làm là sai, nhưng dù sao họ cũng là bố mẹ đẻ của em, em không muốn làm gì xấu với họ, nhưng thấy họ không chịu trả tiền viện phí cho em, lại còn cắt đứt quan hệ…… Nói ra, chắc anh không tin, em đã nhìn thấu hoàn toàn rồi.”

Hân Di nói một cách thoải mái, “Em rất biết ơn sự lựa chọn của họ, từ nay về sau, em nhất quyết sẽ không để họ coi mình như một con rối để tiêu khiển nữa.”

Trông thấy tinh thần mạnh mẽ, không còn nhu nhược như năm xưa của Hân Di, tôi rất vui.

Đó mới chính là người tôi yêu suốt bao năm qua!

9.

Hôm nay trời nắng đẹp, tôi thu xếp xong tài liệu rồi đem chúng đến tòa án.

Đúng vậy, tôi và Hân Di đã tố cáo gia đình tay em vợ ra tòa, yêu cầu đòi lại nhà, đồng thời chuẩn bị giấy xác nhận thương tật của Hân Di, và cả đoạn băng quay lại cảnh ba mẹ con họ bị đánh đập đuổi ra khỏi nhà mà tôi thu thập được từ camera của tiểu khu.

Đương nhiên còn có cả đoạn ghi âm mà tôi đã lưu lại vào cái hôm đến gây sự ấy, bên trong có lưu cuộc hội thoại giữa tôi và Trần Vũ Thịnh (Bao gồm cả đoạn Trần Vũ Thịnh thừa nhận đã đánh Hân Di và nói nhà này là do cô ấy tặng), đề phòng trường hợp bọn họ sẽ trở mặt.

Nhà họ Trần không ngờ là mình lại nhận được thư triệu tập của tòa án.

Gia đình họ đứng trước cửa tòa án, nhìn thấy Hân Di đang đứng bên cạnh tôi, mẹ vợ liền chửi té tát: “Trần Hân Di, cái con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, mày giám cấu kết với chồng mày để ăn cướp của bố mẹ nhà mày, tại sao tao lại đẻ ra cái ngữ như mày cơ chứ? !”

Hân Di bám lấy tay tôi, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào tòa án.

“Căn nhà này là chị tôi tặng, cô ấy tự làm thủ tục, chứ tôi đâu có bắt ép!”

Còn chưa bắt đầu phiên tòa, tay em vợ đã vội trình bày.

“Là con tiện nhân đó tự đưa, bây giờ lại dám mặt dày tố cáo lại chúng tôi, con gái tố bố mẹ, tố em trai ruột, đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa!”

Tay em vợ và bố mẹ vợ đứng giữa tòa rêu rao, nói năng khiếm nhã, khiến cho quan tòa nhiều lần trách móc nhà họ Trần giữ trật tự.

Bị họ chửi thẳng mặt, mặt Hân Di tái mét, nhưng không có ý định rút lui.

Người nhà bọn họ nói năng hùng hồn, cho rằng việc con gái tặng nhà là tỏ lòng hiếu thảo, nhận là lẽ đương nhiên, hoàn toàn không thấy có vấn đề.

Ngược lại họ cho rằng, việc Hân Di bị đánh rồi kiện ra tòa để đòi lại nhà là vô cùng nực cười.

Dưới sự cổ vũ của tôi, Hân Di đã lôi ra tờ chứng nhận chấn động não mức trung, và đoạn băng ghi lại cảnh ba mẹ con họ bị đánh đập.

Hân Di với tư cách là một bà mẹ hai con vẫn đang trong thời kỳ cho bú, đã công chiếu đoạn ghi hình cô bị đánh đập trong đêm mưa ra trước tòa, không chỉ bồi thẩm đoàn xôn xao, mà đến thẩm phán cũng phải cau mày, không thể chấp nhận được.

“Theo Khoản 1 Điều 192 trong “Luật hợp đồng” của nước ta: Khi người được tặng thực hiện hành vi xâm hại nghiêm trọng với người đem tặng, thì người được tặng phải trả lại tài sản cho người đem tặng, hơn nữa, với bằng chứng mà thân chủ tôi cung cấp, đủ để chứng minh việc bị cáo Trần Vũ Thịnh đánh đập thân chủ tôi dẫn đến chấn động não mức trung là hành vi xâm hại nghiêm trọng đối với thân chủ tôi là Hân Di! Theo quy định pháp luật, có thể truy hồi tài sản mà trước đó người đem tặng đã tặng cho người được tặng!”

Vị luật sư có thâm niên mà tôi mời đến đã mày mưu tính kế, đứng trước mọi người trong phiên tòa mà nói một cách ngay thẳng, ngữ khí đầy căm phẫn.

Càng nói, sắc mặt nhà họ Trần càng trở nên khó coi.

Nhà họ Trần như sụp đổ, bọn họ không hiểu luật pháp, cơ bản không biết rằng căn nhà đã nằm trong tay vẫn có thể bị đòi lại, nên cũng chẳng tìm luật sư.

Hơn nữa, một khi thua kiện, bọn họ phải trả lại căn nhà, không còn chốn dung thân trong cái thành phố này, chỉ còn biết quay về căn nhà ở quê.

Bố vợ tức giận đứng phắt dậy chửi bới, xông đến Hân Di, nhưng bị cảnh sát tòa án giữ lại.

Không ngoài dự đoán, phán quyết cuối cùng của tòa, quyền sở hữu căn nhà trở về tay Hân Di, bãi bỏ hành vi đem tặng!

Chúng tôi đã lấy lại được căn nhà mà mình đã ở suốt 10 năm!

Tôi và Hân Di bước ra khỏi tòa án, dưới bầu trời xanh mây trắng, Hân Di cúi đầu, cảm xúc hỗn loạn.

Người nhà Trần Vũ Thịnh bám theo sau, không ngừng chửi bới, tôi ôm lấy Hân Di, nhếch mép cười: “Mời các người mau chóng rời đi để Hân Di còn thuê thợ đến tu sửa lại căn nhà đã bị các người ở…… bẩn”

Nhà họ Trần tức anh ách.

Tôi nắm tay Hân Di bước lên xe, nghênh ngang rời đi.

……

Đọc đến đây chắc mọi người đều thấy hả dạ, tưởng là mọi chuyện đã kết thúc rồi đúng không?

Rất tiếc là chưa.

Công cuộc báo thù của tôi vẫn chưa kết thúc, đòi lại căn nhà chỉ là bước đầu tiên.

10.

Mặc dù tòa án đã yêu cầu nhà Trần Vũ Thịnh rời đi, nhưng họ vẫn mặt dày ở lại.

Ngày nào cũng đóng cửa trong phòng chẳng dám gặp ai thì không nói, lại còn thay cả khóa, tích lương thực và nước ở trong nhà.

Xem ra, bọn họ đã hạ quyết tâm bám lấy căn nhà này.

Tôi cũng không vội, để họ trải nghiệm cuộc sống chui rúc của đám chuột một thời gian, mới tìm đến lão Vu để gây sức ép.

Lão Vu đứng trước mặt tôi gọi điện thoại, “Trần Vũ Thịnh, sao lâu rồi cậu không đi làm vậy? Hạng mục vừa đưa tay cậu đã bị xếp xó rồi, cậu không định làm nữa hay sao?”

Cậu ấy cũng tức tối không kém, dù sao Trần Vũ Thịnh cũng là cấp dưới của mình mà dám ngạo mạn đến vậy.

Tôi chưa kể với cậu ta việc Trần Vũ Thịnh trốn ở trong nhà không dám thó mặt ra.

Trần Vũ Thịnh hết đường chối cãi.

Hắn sợ sẽ mất đi công việc không dễ có này, lại không dám kể cho lão Vu nghe về tình cảnh hiện giờ của hắn, chỉ còn cách lén lút dậy từ sáng sớm để đi làm.

Cố một thời gian, hắn quả thực không chịu nổi nữa, không cần tôi nói, nhà họ Trần cũng tự giác rời đi.

Nhưng tôi vẫn lo họ sẽ trả thù.

Tôi không cho Hân Di về nhà, bảo cô ấy cứ ở lại chỗ mình.

Đúng như dự đoán, bố mẹ vợ lại xuất hiện ở tiểu khu để lượn lờ, rình mò trước cửa nhà.

Nhưng trước đó tôi đã cố tình làm lớn chuyện, mọi hành vi của họ ai nấy đều biết, khiến họ không thể đổi trắng thay đen, lại còn bị hàng xóm nói ra nói vào, bị mấy lần như vậy, cuối cùng họ cũng không còn mặt mũi để mò đến nữa.

Vì Trần Vũ Thịnh vẫn phải đến công ty làm việc, nên không thể về quê được, để chăm sóc cho cậu con trai cái gì cũng không biết làm, bố mẹ vợ buộc phải thuê một căn nhà rẻ ở tiểu khu hẻo lánh, ba người sống chen chúc trong một phòng, không nói cũng biết khó chịu cỡ nào.

Hôm đó, tôi cho sắp xếp lại toàn bộ đống giấy nợ của Trần Vũ Thịnh suốt nhiều năm qua, đếm một hồi, tổng số tiền lên tới 78 vạn.

Hân Di trông thấy đống giấy nợ dày cộp ấy, vô cùng kinh ngạc.

“Kiện Văn, đống giấy nợ này không phải anh đã xé hết rồi sao?”

Vào cái bữa tiệc mừng của tay em vợ, tôi đã quá chén, nhà Trần Vũ Thịnh nhân cơ hội để dụ tôi xé chúng, thế là tôi tát nước theo mưa, đến ngày thứ hai thì vờ như không nhớ gì cả.

Thực ra khi đó tôi đã bị họ hại cho biết bao nhiêu lần, làm sao mà không cảnh giác cho được?

Nên tôi đã chuẩn bị trước, đống giấy nợ mà hôm đó tôi xé thực chất chỉ là bản pho-to mà thôi.

“Anh thật không dễ dàng gì……”

Hân Di nghe tôi nói xong, không nén nổi nỗi xúc động.

Không còn cách nào khác, đường đêm đi nhiều thì trơn thôi.

Chả nhẽ trơn như vậy mà tôi lại không biết đi ủng chống trơn hay sao?

……

Tôi cầm lấy đống giấy nợ 78 vạn, đến tòa án trước, yêu cầu Trần Vũ Thịnh phải trả lại.

Giấy nợ ghi chép rõ ràng, bảo quản tốt, còn có cả chữ ký và vân tay của Trần Vũ Thịnh, thật đến không còn gì thật hơn, tòa đã thụ lý.

Nhà họ Trần ngơ ngác, chính mắt họ đã trông thấy tôi xé đống “giấy nợ” kia, đâu ngờ rằng tôi lại dùng chiêu này?

Số tiền 78 vạn đó bọn họ hoàn toàn không trả nổi, thà mang tiếng trốn nợ cũng nhất quyết tránh mặt tôi, lại còn tính sang tên xe của Trần Vũ Thịnh cho bố mẹ vợ.

Thế là tôi đã liên hệ với một người phụ nữ, hẹn cô ấy ra quán cà phê.

Người phụ nữ ấy, chính là đối tượng mà Trần Vũ Thịnh đang tán tỉnh.

Cụ thể cô ta tên gì tôi không rõ, chỉ nhớ là họ Mạnh.

Nhìn là biết cô ấy là con gái nhà giàu, vỗ cùng xinh đẹp, có điều là tuổi tác không còn trẻ nữa.

Đợt đó có nghe Trần Vũ Thịnh kể xấu sau lưng, bảo cô ta không chịu lấy chồng mà cứ khăng khăng cắm đầu vào làm việc, chả trách mà thành bà cô già, nếu không vì nhà cô ta có tiền thì hắn cũng chẳng màng đến.

Tôi biết con người Trần Vũ Thịnh không được cái nết gì, nhưng bề ngoài thực ra cũng được, lại dẻo mỏ, phong lưu, nếu không thì chẳng hẹn được người ta đến nhà tôi chơi.

“Cô Mạnh, cô biết tôi là ai không?”

Cô ấy gật đầu một cách khó xử, “Tôi biết, anh là anh rể, tôi có nghe Trần Vũ Thịnh kể về anh.”

Anh rể.

Cái danh xưng này khiến cả hai chúng tôi đều thấy khó xử, tôi đành bảo: “Tôi và chị cậu ta đã ly hôn rồi, cô gọi tôi là anh Tần là được.”

“Vâng, anh Tần, anh tìm tôi có việc gì?”

“Tôi sẽ nói thẳng vậy,” Tôi làm ra vẻ khổ não, thở dài thườn thượt, “Là thế này, dạo gần đây tôi không liên hệ được với Trần Vũ Thịnh, cũng chẳng liên hệ được với nhà cậu ta, chỉ còn cách đến hỏi cô xem có biết thông tin gì về cậu ta không.”

“Quả thực mấy ngày gần đây tôi hơi bận, không liên lạc gì với anh ấy, hay là anh đến nhà anh ấy tìm xem?”

“Nhà cậu ta?”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Nhà cậu ta ở đâu?”

“Ở tiểu khu xxx ấy ạ.”

“Cô nói phòng 202 tòa 18? Không phải là nhà tôi sao?” Tôi làm ra vẻ ngây thơ không biết gì.

“Nhà anh?” Cô Mạnh ngớ người, “Vậy không phải nhà anh ấy?”

Chỉ một câu nói, tôi đã giúp cái cô gái bị tên Trần Vũ Thịnh kia che mắt tỉnh ngộ.

Cô ấy không dám tin, tôi lại lôi ra xấp giấy nợ, than thở: “Tôi đành nói thật vậy, Trần Vũ Thịnh đang lẩn tránh tôi, cậu ta nợ tôi 78 vạn, hiện bị tòa quy là trốn nợ. Vốn dĩ nếu cậu ta không có năng lực trả nợ, thì chưa chắc đã bị quy là trốn nợ, nhưng cậu ta vì không muốn trả lại tiền, còn bị tình nghi đã chuyển giao tài sản cho người khác. Nên là nếu cậu ta không chịu trả tôi tiền, cậu ta không thoát khỏi tội trốn nợ được đâu.”

“Tôi nhớ cậu ta có nói, đợi tới khi kết hôn xong cô sẽ giúp cậu ta trả nợ, nên tôi mới đến đây hỏi, liệu cô có thể trả lại số tiền mà cậu ta đã nợ tôi hay không?”

“Dù sao hai người cũng sắp thành người một nhà, không phân biệt bên nọ bên kia nữa, đúng không?”

“Anh đùa tôi à, dựa vào đâu mà tôi phải trả nợ cho hắn ta? !” Cô Mãnh cất cao giọng, đứng phắt dậy, “Anh Tần, tôi cũng là người bị hại, nếu không nhờ anh nói, tôi cũng không biết hắn không những không có nhà, mà còn nợ ngập đầu nữa!”

Tôi an ủi cô ta mấy câu, tiện thể “vô tình” tiết lộ nơi làm việc của Trần Vũ Thịnh.

Trông thấy cô Mạnh phăm phăm rời đi, tôi không nén nổi xúc động vì mình lại vừa cứu được một cô nương bị sa bẫy.

Hy vọng cô ấy sẽ nương tay với Trần Vũ Thịnh.

11.

Việc ở công ty của Trần Vũ Thịnh tôi không rõ, nhưng lão Vu thì rất rõ.

Chiều hôm đó cậu ấy đã gọi cho tôi, dở khóc dở cười mà nói rằng, có một cô gái đến công ty làm loạn, đòi gặp Trần Vũ Thịnh, bảo là cậu ta định lừa tình, không có nhà có xe mà dám cưới cô ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Nghe lão Vu kể cái cô Mạnh kia tặng cho Trần Vũ Thịnh mấy cái tát, tôi suýt nữa thì bật cười.

Sau vụ đó, danh tiếng của Trần Vũ Thịnh ở công ty bị hủy hoại hoàn toàn.

Công ty có chút không hài lòng vì những ảnh hưởng xấu mà Trần Vũ Thịnh đem lại, nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân, nên cậu ta cũng chỉ bị cảnh cáo.

Lão Vu phàn nàn với tôi, càng lúc càng bất mãn với cái tên Trần Vũ Thịnh, không hiểu sao tôi lại giúp ăn tìm được một công việc tốt.

Tôi cười: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Lão Vu thở dài: “Hầy, cậu tự mà lo liệu, đừng có gây họa là được.”

Lão Vu cũng tìm Trần Vũ Thịnh để nói chuyện, rằng công ty hiện rất không hài lòng với cậu ta, yêu cầu cậu ta phải chấn chỉnh lại, nếu còn tái phạm, không những giáng chức cậu ta, mà đến công việc cũng đừng mong làm nữa.

Trần Vũ Thịnh bị dọa cho mất hồn, hắn bây giờ đang nợ tôi một đống tiền, lại bị nghi ngờ chuyển giao tài sản, nếu mãi mà không chịu trả, chắc chắn sẽ bị kết tội trốn nợ, công việc cũng sẽ tự nhiên mà mất.

Bị lời nói của lão Vu kìm hãm, nhà họ Trần không dám tránh mặt tôi nữa, thậm chí còn chủ động đến tìm, cầu xin tôi xóa nợ.

Cứng không được, lại chuyển sang mềm, ngày nào cũng đến công ty tìm tôi, nhưng tôi đều không ra gặp.

Lần này, bọn họ hết cách rồi.

Vì tiền đồ của thằng con trai, hai ông bà già đã bán cả xe và căn nhà dưới quê để trả nợ cho tôi, nhưng vẫn còn thiếu hơn 30 vạn.

Trần Vũ Thịnh định vay tiền, nhưng không có tư cách, danh tiếng thì mục nát, không ai dám cho hắn vay một món tiền lớn như vậy.

Nhà họ Trần lo sốt vó, nếu mãi không trả được, Trần Vũ Thịnh sẽ bị quy tội thất ngôn, trở thành tên trốn nợ bị người đời khinh ghét, đến lúc đó đừng nói đến chuyện mất đi công việc tiền đồ xán lạn này, sau này nó làm sao để tìm được đối tượng đây? Làm sao để lấy vợ đây? Làm sao để nhìn mặt mũi người khác đây?

Đến tàu ngầm, máy bay cũng không được đi, ảnh hưởng tới cả một đời người.

Nhà họ Trần bây giờ đang rối như nồi cám heo.

Bố mẹ vợ vẫn liên tục tìm đến tôi mỗi ngày, hết khóc lóc rồi làm loạn, nhưng tôi vẫn không chịu gặp.

Họ bây giờ như ngồi trên đống lửa.

Cứ giằng co như vậy, cho đến nửa tháng sau.

Sự việc cuối cùng cũng tới bước ngoặt.

Hôm đó, không ngờ Trần Vũ Thịnh lại gom được tiền, trả hết lại cho tôi.

Sau khi giải quyết xong vụ nợ nần, nhà họ Trần lại tiếp tục ngẩng cao đầu, hai ông bà già kia không thèm đếm xỉa tới tôi nữa.

“Thiếu có 30 vạn thôi mà? Bà đây dơ như đống cứt! Tần Kiện Văn, đời này chắc anh chưa được nhìn thấy tiền à? Con trai tôi sau này sẽ thành đạt hơn cậu nhiều!”

Tôi cười, chẳng bảo sao.

Rồi rồi rồi, các người muốn nói gì thì nói, sau này đừng đến cầu cạnh tôi nữa là được.

……

Vừa hay, cũng chiều hôm đó, lão Vu mời tôi uống rượu.

Tôi rất vui, bảo Hân Di xuống bếp làm mấy món.

Ánh mắt cậu ta có gì đó thất thường, dù uống rượu, nhưng ánh mắt cậu ấy không đặt lên bàn ăn.

Thấy tôi và Hân Di sống cùng nhau, cậu ta lưỡng lự hỏi: “Kiện Văn, cậu và em dâu tái hôn rồi à?”

“Chưa, nhưng cũng sắp thôi,” Tôi rất vui, uống một chén, “Hôm nay cậu tìm tôi, có việc gì cần nói à?”

Thấy Hân Di đi qua, cậu ta vốn định nói, nhưng lại ngập ngừng.

“Không sao, cậu cứ nói đi, có phải liên quan đến Trần Vũ Thịnh không?”

Tôi nhìn thấu tâm can lão Vu.

Nghe tôi nói vậy, Hân Di sáp lại gần một cách hiếu kỳ, “Có chuyện gì thế?”

Lão Vu nhìn tôi, rồi lại nhìn Hân Di, nghiến răng đáp: “Vậy em dâu, anh đành nói vậy, đắc tội rồi!”

Lúc này cậu ta mới chịu bộc bạch hết những lời nói trong lòng.

Thì ra, sau khi Trần Vũ Thịnh làm xong hạng mục, mới đầu còn cẩn thận không dám làm sai, về sau công ty lơ là, cậu ta càng lúc càng to gan, dám lén lút tham ô tiền hạng mục, hiện mới chỉ có lão Vu biết chuyện này.

“Tham ô bao nhiêu?” Tôi hỏi.

Lão Vu đành nói: “Tầm bốn năm món, tổng cộng 30-40 vạn gì đấy.”

“Nhiều đến vậy? !”

Hân Di không thốt nên lời.

Lão Vu cẩn trọng nhìn tôi, “Kiện Văn, chuyện này mà lộ ra ngoài là em vợ cậu đi tù mọt gong…… Hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết, nếu trong ba ngày cậu gom được tiền để vù vào khoản Trần Vũ Thịnh đã tham ô thì tôi sẽ không báo việc này lên trên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Tôi và Hân Di quay sang nhìn nhau, cô ấy không nói gì, xới cho tôi một bát cơm.

Chưa có chuyện gì xảy ra?

Sao mà thế được.

Trông thấy bộ dạng của tôi và Hân Di, lão Vu ngơ ngác, sau đó có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

Cậu ta không thốt nên lời, chỉ vỗ vào đùi, giơ ngón cái về phía tôi: “Người anh em, được lắm!”

12.

Ngày thứ hai, tôi viết đơn nặc danh tố cáo Trần Vũ Thịnh tham ô, lão Vu đã báo cáo vụ việc lên tập đoàn.

Tang chứng vật chứng rành rành, Trần Vũ Thịnh còn chưa hết vui mừng vì mới trả xong nợ thì đã chuẩn bị phải ăn cơm tù.

Nhưng chỉ cần trong vài ngày hoàn trả lại số tiền hắn lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt thì Trần Vũ Thịnh sẽ được hưởng khoan hồng, bố mẹ vợ lại phải vất liêm sỉ sang một bên, vì thằng con quý tử của mình mà tới công ty tìm gặp tôi.

Lần này, Hân Di cũng có mặt.

Đây là lần đầu chúng tôi được ngẩng cao đầu trước họ trong suốt bao nhiêu năm nay.

Hai vợ chồng già sợ hãi đứng trước mặt tôi và Hân Di, liên lục khẩn khoản: “Kiện Văn, xin cậu hãy rộng lòng tha thứ, cho nó vay mấy chục vạn để bù vào khoản mà Vũ Thịnh đã tham ô, đợi sau này nó đi làm kiếm tiền sẽ trả lại cậu có được không? Cầu xin cậu hãy nghĩ đến tình cảm giữa chúng ta bấy lâu nay……”

Tôi cười đáp: “Các người cầu xin tôi vô ích.”

Hắn ta tự có pháp luật trừng trị.

Dám làm thì dám chịu.

Nhưng bọn họ lại hiểu nhầm ý tôi, quay sang cầu xin Hân Di, xin cô ấy hãy cứu lấy Trần Vũ Thịnh, hai người họ quỳ sụp xuống đất……

Hân Di vội đỡ họ dậy, cô ấy nhìn tôi, cười dịu dàng: “Thưa hai cụ, pháp luật thượng tôn, chúng tôi quả thực lực bất tòng tâm.”

“Hân Di, nó là em trai con mà!”

Bà mẹ gào lên thảm thiết.

“Đó là con trai hai người, nhưng hai người tự hỏi lại mình xem, hai người có coi tôi là con gái không?”

“Tôi đã không còn là con gái hai người nữa, Trần Vũ Thịnh hiện giờ thế nào thì có liên quan gì đến tôi?”

Hân Di giơ tờ chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ mà người nhà họ Trần đã nóng lòng ký vào, nụ cười càng trở nên tự tin.

Tôi đứng dậy, “Trời tạo nghiệp có thể tha, người tạo nghiệp thì…… đáng đời!”

Mặt bọn họ trắng bệch, run rẩy gục ngã.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

13.

Mùa đông năm 2019.

Trong cái mùa đông lạnh giá này, đã xảy ra biết bao chuyện.

Trần Vũ Thịnh vì không thể trả lại số tiền mà hắn tham ô, bị kết tội lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, tuyên án 4 năm tù.

Lần này, bố mẹ vợ hoàn toàn sụp đổ, như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.

Tiền lương hưu của họ rất ít, không đủ dùng, hai miệng già buộc phải tìm việc để kiếm kế sinh nhai ở cái tuổi thất thật này, thường hay đứng ở ngoài nhà giam, chờ đến ngày cậu con trai ra tù để phụng dưỡng bố mẹ.

Dù sao thì con gái lớn đã mất tích, con gái thứ thì bị họ chủ động cắt đứt quan hệ, con trai thì vào tù, đợi khi nó ra, đừng nói tới chuyện kết hôn, làm sao để kiếm việc làm sinh kế cũng là cả một vấn đề.

Một gia đình đáng thương, thật là bất hạnh.

……

Thực ra, chúng tôi cũng biết, tờ giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ mà hai người họ làm không có giá trị pháp lý, nên tôi đã cho bên tài vụ của công ty mỗi tháng gửi vào thẻ của họ 356 Tệ, đó là tiêu chuẩn phụng dưỡng thấp nhất mà Hân Di có thể cho họ.

Sau đó, tôi và Hân Di đã chọn ngày đẹp để tái hôn.

Trải qua một trận biến động, cả hai đều phát hiện, tôi không thể rời khỏi cô ấy, cô ấy cũng không thể rời khỏi tôi.

10 năm chung sống, chúng tôi đã sớm ngấm vào xương máu của nhau.

Đến cuối đời, chúng tôi sẽ không cách xa nhau thêm lần nào nữa.

“Căn nhà anh đã cho bán rồi, đợi khi lên tỉnh, chúng ta sẽ mua một căn mới, cái loại mà em thích ấy, có một nhà bếp to, có cửa sổ sát đất ngay mặt chính phòng khách, trong vườn trồng đầy cây mọng nước, còn có cả một cái xích đu nữa.”

“Mùa hè, chúng ta có thể ngồi trên xích đu để kể chuyện cho bọn trẻ nghe.”

“Mùa đông, chúng ta sẽ đắp một người tuyết khổng lồ ngay giữa vườn, đội cho nó một chiếc mũ nhỏ.”

Lời tôi nói, khiến Hân Di vô cùng ao ước.

“Chỉ tiếc là, gia đình ta mãi mãi thiếu đi một thành viên……”

Tôi lau giọt lệ đọng lại trên khóe mắt cô ấy, nghiêm túc nói: “Đừng khóc.”

“Nó biết chúng ta vẫn còn nhớ đến nó, kiếp sau đầu thai, nhất định nó sẽ đến tìm.”

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *