TÔI Ở VÒNG BẠN BÈ NHÌN THẤY MỘT BÀI VIẾT CỦA THẦY GIÁO TIỂU HỌC NÓI HỦY HOẠI MỘT ĐỨA TRẺ VÔ CÙNG DỄ DÀNG, CHỈ CẦN BẠN KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN LỜI CHÀO CỦA ĐỨA TRẺ ĐÓ 3 LẦN THÔI THÌ ĐỨA TRẺ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÁM NGẨNG ĐẦU LÊN ĐƯỢC NỮA. THẬT SỰ LÀ THẾ NÀY SAO?
NĂM HỌC LỚP 6 TÔI BỊ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ĐỔ OAN LÀ TÔI CHỬI MẮNG CÔ ẤY, BẠN TÔI NÓI VỚI TÔI RẰNG LÀ DO NGƯỜI ĐẠI DIỆN MÔN TIẾNG ANH CỦA LỚP BÊN CẠNH CỐ Ý MUỐN CHỈNH ĐỐN TÔI, CÔ GIÁO TIẾNG ANH CẢ MỘT TIẾT KHÔNG DẠY, BẮT TÔI ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG MÀ PHÊ BÌNH. SỰ VIỆC KÉO DÀI CẢ MẤY NGÀY, TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỪA NHẬN LÀ TÔI ĐÃ CHỬI MẮNG CÔ. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NÓI TÔI VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM, TÔI KHÔNG VIẾT, CÔ LIỀN NÓI TÔI LÀ ĐỨA CỨNG ĐẦU. HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HÃY TÌM TÔI NÓI CHUYỆN RIÊNG. MẸ TÔI BỊ GỌI LÊN TRƯỜNG, BỐ TÔI ĐÁNH TÔI SUÝT CHẾT. TÔI CHƯA TỪNG CHỬI CÔ THÌ CHÍNH LÀ CHƯA TỪNG CHỬI CÔ NHƯNG KHÔNG AI CHỊU TIN LỜI TÔI. SAU ĐÓ TRƯỜNG LIỀN CHO TÔI VÀO DANH SÁCH BỊ PHẠT(LÚC ĐÓ TÔI VẪN CHƯA HIỂU THẾ NÀO LÀ 9 NĂM GIÁO DỤC BẮT BUỘC) TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG TÔI BỊ PHÊ BÌNH. KỂ TỪ ĐÓ THÀNH TÍCH MÔN VĂN HÓA CỦA TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐẠT ĐIỂM TỐT NỮA.
Khi còn nhỏ, bạn đã từng trải qua cảm giác món đồ yêu thích của mình lại bị bố mẹ bắt tặng cho những đứa trẻ khác chưa?
Tôi thì đã từng.
Lúc còn nhỏ, tôi có một lọ đựng đầy sao, dùng những tờ giấy nhỏ từng tờ từng tờ một gấp thành những ngôi sao, khoảng 1000 ngôi sao nhỏ. Khi tôi chuẩn bị về nhà, tôi đặt nó trên đầu giường ông nội mà nói để đây thì sẽ giúp những mong ước trở thành hiện thực.
Ông tôi nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ, sau đó giao tôi cho cha mẹ tôi, cha tôi đối xử không tốt với tôi, vì vậy tôi thường xuyên nhớ về ông nội. Trong trường đồn rằng chỉ cần bạn tự tay gấp 1000 ngôi sao thì sẽ được thực hiện một điều ước.
Tôi không chú ý vào chuyện học, cả năm đó chỉ mải mê gấp sao.
Khi đem về quê, họ hàng đến chơi và đem theo cả con đi cùng, vừa nhìn thấy lọ sao nhỏ của tôi hai mắt liền sáng rực lên. Đứa bé đó rất thích sao, càng thích hơn những ngôi sao không phải tự tay mình làm ra thế là nó liền lấy đi lọ ngôi sao của tôi. Tôi tất nhiên là ra sức từ chối, đứa trẻ đó liền khóc toáng lên, bố tôi tức giận nói: Đưa cho nó đi, chỉ là cái lọ hỏng thôi mà. Tôi không thể nói thành tiếng rằng tôi đã mất bao lâu để gấp những ngôi sao này và nó có ý nghĩa như thế nào với tôi. Ông nội vẫn chưa về, cái lọ đó cứ vậy mà bị lấy đi. Đứa trẻ đó nói muốn xem mưa sao vì vậy liền chạy lên tầng và đổ tung tóe xuống. Tôi đừng ở dưới lầu mà không dám khóc, chỉ đứng đó nhìn sao rơi xuống, không ai để ý đến tôi lúc đó. Đứa bé đó chơi một lúc liền cảm thấy chán. Tôi ở chỗ đất bên phía ngoài cổng nhà, tìm những ngôi sao bên trong có viết lên ước vọng của tôi. Tôi tìm rất lâu cho đến khi bố gọi vào nhà ăn cơm, tôi vẫn nói đợi một chút con đang tìm đồ.
Bố tôi lại hỏi: Tại sao lại không biết học con nhà người ta, đến bữa chịu ngồi ăn cơm ngoan ngoãn vậy?
Tôi lúc đó thật sự vô cùng tủi thân rồi.
Năm nay khi về quê , đứa em họ có mang theo một món đồ chơi, đó là Bumblebee, một bộ phim rất nổi tiếng một thời gian trước. Em họ nói với tôi: “Bố mẹ đưa em đi xem phim và mua nó cho em! Nó có thể biến hình đấy!”. Chiếc Bumblebee trông rất thô sơ, rõ ràng là một phiên bản đạo nhái, nhưng nó là báu vật trong trái tim thằng bé.
Đứa trẻ nhà bên lại sang, khóc toáng lên đòi món đồ chơi đó, bố mẹ em họ tôi cũng có quyết định giống bố tôi vậy. “Tặng cho nó cái này, mai sau bố mua tặng thứ khác nhé. Lớn thì nên nhường em nhỏ, hiểu chuyện chút đi !!!”.
Thấy bố mẹ tức giận, em họ tôi rất sợ hãi, rơi nước mắt đưa cho nó món đồ chơi đó.
Tôi bước đến và nói không được đưa.
Vài người lớn ở đó và cả đứa trẻ kia nữa, đều ngây người ra. Bọn họ đều không hiểu được rằng những người trưởng thành đều dạy con họ cách bảo vệ đồ chơi của mình.
Đứa trẻ kia cũng không khóc nữa, dường như nó bị sốc trước lời nói của một đứa trẻ như tôi.
Tôi nói với bố mẹ của đứa em họ: Thứ em nó muốn không phải là món đồ chơi này, mà là bởi vì bố mẹ đưa đi xem phim và mua tặng nó.
Em ấy thích món đồ chơi này như cách em ấy thích ấy cô chú vậy.
Bố mẹ em họ đáp lời tôi rằng: Nó chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Cô chú đã cùng em làm rất nhiều chuyện khác nữa..
Tôi nói: Vậy thì cô chú đưa chiếc nhẫn đính hôn cho cháu đi, dù sao hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, giữ lại cũng không có tác dụng.
Họ cảm thấy rằng vì tôi tranh cãi nên khiến cho mọi việc kết thúc không vui vẻ gì.
Không chỉ những chuyện này, vẫn còn rất nhiều những chuyện khác nữa..
“Cháu thích bố hay thích mẹ hơn?”
Tôi nói với đứa nhỏ, nếu còn có ai hỏi em câu này thì hãy hỏi lại họ rằng bạn thích vợ hay thích mẹ của bạn hơn?
Người lớn đều đau đầu trước câu hỏi khi vợ và mẹ rơi xuống nước bạn sẽ cứu ai trước? Vậy thì sao có thể tùy ý nói đùa với một đứa trẻ như vậy?
Người không được chọn sẽ tức giận: Tại sao mẹ tốt với con như thế, con vẫn chọn bố?
“Mẹ nuôi con lớn thế này mà con lại chọn vợ à?”
Suy nghĩ một chút có thể hiểu rằng vấn đề này sẽ gây tổn thương cho một đứa trẻ đến nhường nào.
Bọn họ không dám đùa ác ý với người lớn, thế là họ tập trung những lời nói ác ý vào một đứa trẻ.
Những đứa trẻ thậm chí cả kỹ năng tư duy còn chưa hoàn chỉnh, chúng hoảng sợ và lúng túng khi bị trêu chọc, thế là mọi người liền lớn tiếng cười haha
Cười con m* m chứ cười.
Khi một đứa trẻ học khiêu vũ, liền nói nó hãy khiêu vũ ở nơi công cộng đi. Khi nó học hát liền lập tức nói hãy ca một bài.
Con của bạn là cái máy MP3 à?Một người có máu có thịt, thật đáng thương khi phải đi làm vừa lòng những kẻ ác ý.
Khi đứa trẻ lớn lên, bạn nói rằng nó mắc chứng tự kỷ, rụt rè, dễ sợ hãi và hoảng loạn. Tất cả đều do các bạn ban tặng mà ra đấy.
Bởi vì ngay từ lúc nhỏ bạn đã nói với con: Chúng được nhặt từ thùng rác về, bố mẹ con không muốn nuôi con, con chọn bố thì không có mẹ, đồ chơi của con sẽ được đem cho người khác…
Làm cách nào để hủy hoại một đứa trẻ?
Đó là tham gia vào nhóm đi phá hủy của những người trưởng thành, để bánh xe tiếp tục lún sâu hơn, tiêu diệt hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Hoặc bạn có thể chọn một cách khác đó là bảo vệ đứa con mà bạn yêu thương và từ đó trở thành anh hùng của nó.
.
Sau khi tôi đã tìm thấy ngôi sao mà mình đã viết điều ước vào và đưa cho ông nội, ông cầm lấy nó trên tay và mở ra xem.
Trong đó viết: “Cháu hy vọng ông bà sẽ sống mãi mãi, và bố mẹ cháu sẽ luôn khỏe mạnh.”
Ông nội mỉm cười xoa đầu tôi, đặt ngôi sao đó lên đầu giường.
Ông mở ngăn kéo ra, và trong đó chứa đầy những ngôi sao mà tôi đã gấp.
Nó dính đầy đất, có một số rơi xuống vũng nước nữa, đủ các loại màu sắc, đầy cả một ngăn.
Ông nói: “Rồi cháu sẽ dần dần lớn lên thôi.” Những ngôi sao đã mất, ông sẽ gấp đền lại cho cháu.
Và tôi sẽ kế thừa thời gian của ông, tiếp tục chảy trên dòng sông bất tận này.
Đi yêu tất cả những người mà tôi yêu quý.

Từ năm lớp 4, mẹ t sinh em, từ đó tới nay câu t được nghe nhiều nhất là ” Mẹ m thương thằng em m hơn. ” Um, thật sự là vậy mà. Có lần, đang ăn cơm, mẹ t còn nói với t ” t mà đẻ thằng đó ra trước là tao đ bao giờ đẻ nữa đâu. “. Từ ngày em t ra đời tới nay, mỗi trận cãi nhau đều là tại nó. Làm t bây giờ ghét nó cực. Ghét tới mức nhìn thôi cũng ghét. T ghét cả mấy hình ảnh gia đình anh chị em vui vẻ hạnh phúc. Cái nỗi ám ảnh đó theo t từ lúc em t sinh ra tới nay, ngày nào t cũng phải chịu cái cảm giác đó. Khó chịu cực.
Hồi cấp 2 rất thích một bộ truyện tranh bóng rổ, tích cop tiền mãi mới mua được trọn bộ, mẹ mình mang đi đốt bếp, đốt trúng tập trung kết. Cả đời không bao giờ quên được cái cảm giác lúc đấy, người lớn thấy chỉ là một quyển truyện, mình thì thấy mình không được tôn trọng!
Người lớn đôi lúc tự hào rằng hồi bé bị mắng bị đánh mà vẫn trưởng thành đấy thôi nhưng họ chẳng biết là bên trong họ đã có thứ thay đổi rồi, từ lúc họ chịu tổn thương tâm lý đã hình thành lên sự nhẫn nhịn và sự thiếu tình thương, họ tưởng là họ đã quên nhưng những vết sẹo ấy lại ảnh hưởng đến tính cách và tâm lí của họ mãi sau này, chỉ là họ không biết thôi. Huỷ hoại 1 đứa trẻ thật sự rất dễ, từ trước đến nay đều vậy, không phải là trẻ con bây giờ tâm lí yếu,hay trẻ con ngày xưa mạnh mẽ hơn, mà đến bây giờ chúng ta mới quan tâm đến cảm nhận của trẻ em, vì vậy mới thấy được đứa trẻ nhạy cảm như thế nào, mới cảm nhận được tổn thương mà đứa trẻ phải chịu.
Làm ơn đừng bảo tôi nhường đồ của tôi cho bất kì ai, vì đó là đồ-của-tôi, chỉ vì đối tượng là một đứa trẻ thì tôi phải nhường sao? Có giỏi thì giành bằng thực lực, đừng lôi cái tuổi tác ra.
Hồi tiểu học bị giáo viên thể dục ghét, tôi không thể nhảy dây ngay khi bà ấy dạy ( sinh ra đã bệnh tật nên thể hình cực kì nhỏ bé, khả năng vận động rất kém, cần rất nhiều thời gian mới có thể bắt kịp), bà ta tát tôi rách mồm trước buổi học ghép mấy lớp
. Cảm thấy vẫn chưa đủ bèn gọi thêm các bạn học lên tát tôi, nếu bà ấy không nghe thấy tiếng thật to sẽ tát bạn đó. Tôi đứng đó không thể chạy, không thể phản kháng, chịu đựng từng cái tát. Bạn nào cố ý tát nhẹ sẽ bị bắt tát lại tới khi đủ mạnh mới thôi. Có nhiều bạn vừa tát tôi vừa khóc xin lỗi. Gần 20 năm qua đi, những bạn học đó vẫn vô cùng áy náy nếu vô tình chạm mặt tôi. Còn tôi ư? Bạn muốn biết không?
Chỉ cần đối xử lạnh nhạt với nó quá lâu khi mà nó không còn mong đợi gì nữa. Đứa trẻ đó sẽ trưởng thành rất nhanh, rất hiểu chuyện. Nhưng suốt tuổi thơ nó chẳng có sự ngây thơ vốn có. Sau này đừng trách nó lạnh nhạt máu lạnh mà hãy xem mình đã làm gì trong quá khứ
Lúc đó có muốn đối tốt với nó thì nó cũng chẳng mong đợi hay hạnh phúc gì đâu
Cảm giác rằng tương lai có em bé phải ra một nguyên tắc : không được hỏi con kiểu so sánh: thích bố hơn hay thích mẹ hơn, thích đằng nội hơn hay thích đằng ngoại hơn, thích bà hơn hay thích mẹ hơn vì kiểu gì có được câu trả lời của bé con dù là vu vơ cũng khiến 1 bên đau lòng.
Đồng cảm. Người ta bảo là trẻ nhỏ thì không nhớ gì, nhưng bản thân mình đã được yêu thương không đúng cách, bị tổn thương và mình nhớ rất rõ. Nhưng những gì mình nhận lại được lại chỉ là “Nghĩ quá mọi chuyện lên thôi”. Không đồng ý không thỏa hiệp sẽ bị nói là hư đốn, ích kỷ, không nghe lời.Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách sau này và gặp khó khăn trong việc mở lòng, bày tỏ tình cảm vì niềm tin của mình đã bị hủy hoại bởi những người thân cận nhất.