Đáp: Erick Diaz, đại học Columbia, Chicago (tốt nghiệp 2017)
Chiếc điện thoại của tôi đã bị kẻ gian lấy mất vào tuần trước.
Ban đầu, tôi cảm thấy rất buồn khi phải tốn một khoảng tiền để mua điện thoại mới bởi vì sự bất cẩn của mình. Nếu thiếu đi chiếc điện thoại, liệu tôi có thể đi bộ trong im lặng? Không âm nhạc? Không podcast?
Hoá ra, chính sự im lặng đó đã giúp tôi nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã sống như một thây ma. Luôn di chuyển một cách vô thức từ nơi này sang nơi khác. Giao tiếp bằng mắt với những người xung quanh nhưng chỉ cảm thấy như mình đang nhìn vào một bức tường gạch. Cho rằng mọi thứ thật buồn tẻ khi phải ngồi trên tàu mà thiếu đi những bản nhạc buồn quen thuộc.
Nhưng trong suốt một tuần không sử dụng điện thoại, tôi đã trở nên tinh ý hơn, ham học hỏi và giàu trí tưởng tượng.
Không còn những thiết bị truyền thông chiếm lấy toàn bộ mọi giác quan, tôi bắt đầu chú ý đến những vết nứt mới hình thành trên vỉa hè mà mình đã đi qua hàng trăm lần trước đó. Tôi đã tìm ra thói quen hoạt động của những chiếc xe tải chở bưu kiện khi chúng lái quanh thành phố. Tôi phát hiện ra một chú mèo đang quan sát mình qua ô cửa sổ của một căn nhà. Đó là những điều mà tôi chưa bao giờ thực sự “nhìn thấy”.
Tôi đang được trải nghiệm thế giới xung quanh mình. Thậm chí, tôi còn bắt chuyện với người hàng xóm và phát hiện ra rằng tụi tôi là đồng hương. Chúng tôi đã đi ngang qua nhau nhiều tháng trời nhưng chưa từng biết tên nhau.
Mẹo để cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi cực kỳ đơn giản, đó là: Hãy nhìn lên khi đi bộ.
Đừng nhìn xuống đất, cũng đừng chăm chú vào chiếc điện thoại của bạn. Hãy quan sát xung quanh bởi thế giới này mỗi ngày đều bộc lộ cho bạn biết nhiều hơn về bản thân nó. Câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm có lẽ chẳng nằm trong các vần thơ hay những bản nhạc cũ. Chúng ở ngay đây, xung quanh ta. VIệc của ta chỉ là sẵn lòng đưa mắt lên nhìn ngắm.
