Có một người nọ mà tôi đã không nói chuyện trong nhiều năm đến gặp tôi và bắt đầu nói với tôi về việc gần đây họ thấy không ổn như thế nào, và tệ hơn họ phát hiện ra mình bị ung thư. À ơm…lúc đó tôi đang bận làm dở việc nên tôi cũng không chú ý lắm vào câu chuyện của anh ấy, và khi ảnh kể chuyện xong thì tôi đáp “Ồ, vậy thì tốt quá”.
Và sau đó? Còn cái nịt nữa mà sau đó. Tôi chưa từng gặp lại anh ta kể từ lần nói chuyện hôm đó.
>u/xXtriXusbgXx (2 points)
Ôi bro, bố của tôi cũng gặp trường hợp tương tự nè.
Bố tôi đang nói chuyện với bạn của ông ấy, và người kia bảo rằng bà của họ vừa mới qua đời. Và đoán xem, bố tôi đáp “CHÚC MỪNG NHÉ” mà không hề nhận ra ổng vừa nghe tin gì.
Thế là người kia phải nhắc lại chuyện đó và bố tôi nhanh chóng xin lỗi người ta,
>u/MrStoneV (5 points)
Nếu ông không để ý cho lắm khi người ta đang nói thì sao sau đó ổng biết người đó vừa nói gì được??
>>u/HydeNSikh (36 points)
Bồ chưa gặp chuyện này bao giờ à? Kiểu người kia nói gì đó, rồi vì mất tập trung xíu mà câu chuyện chưa vào đầu của bồ ngay tức thì cho đến vài giây sau lận.
_____________________
u/jjellybeann (1.2k points – x1 silver)
Hồi nhỏ gia đình tôi khá nghèo, vì vậy nên tôi không hiểu rõ về khái niệm tiền bạc các thứ. Điều duy nhất tôi biết chỉ là mình có ít thứ hơn những đứa trẻ khác ở trong lớp mà thôi.
Thế rồi khi mà máy chơi game Nintendo bắt đầu trở nên cực kì phổ biến, tôi đòi mẹ mua cho tôi một cái. Và hẳn nhiên là mẹ từ chối rồi vì chúng tôi làm sao mua được thứ đồ chơi xa xỉ đó. Nhưng rồi vào đêm hôm đó, tôi vẽ một bức hình có tôi và mẹ tôi ngồi cùng chơi máy game Nintendo với nhau.
Khi nhìn thấy bức vẽ, mẹ tôi đã thức suốt đêm khóc vì bà ấy thấy có lỗi vì không thể đáp ứng được mong muốn của tôi (mãi đến sau này bố mới kể tôi chuyện này…).
>u/TheLewJD (163 points)
Ôi trái tim bé bỏng của tui…
>u/sunflower-seas (539 points)
Việc này không khiến bồ trở thành một thằng khốn đâu, lúc đó bồ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi có biết gì đâu. Trẻ con làm mấy việc đó suốt và đúng là nó đôi lúc khiến bố mẹ đau lòng, nhưng điều này cũng không khiến bồ thành một gã khốn đâu nháaaa.
_____________________
u/Ordinary_Shallot_674 (11.9k points – x1 wholesome)
Chuyện của tôi xảy ra vào hồi học cấp 3 khoảng những năm 90. Vào thời điểm này thì nếu bạn xin được số điện thoại của một cô gái thì đó thường sẽ là số điện thoại nhà của cổ luôn.
Thế là hôm nọ tôi gọi điện. Cô ấy đi khỏi nên bố của cổ nghe máy. Tôi thấy hơi là lạ khi nhận thấy rằng giọng của bố cổ khá chậm và líu nhíu. Thế là hôm sau đến trường tôi hỏi cô ấy rằng hôm qua bố cổ uống quá chén à? Và thì ra là bố cô ấy không uống bia rượu gì kể từ khi ổng bị đột quỵ.
Đến giờ tôi vẫn thấy tội lỗi vì chuyện này đây!!
>u/AlwaysBi (2.3k points)
À ờm ok, nhưng rồi mối quan hệ giữa bồ và cô gái đó ra sao rồi? Cả 2 vẫn là bạn bè chứ, hay là cổ cạch mặt ông ngay từ lúc ông thốt ra câu đó rồi?
>>u/Ordinary_Shallot_674 (749 points)
À thì chúng tôi vẫn là bạn tốt xuyên suốt khoảng thời gian cấp 3, và sau đó cũng có gặp nhau đôi lần. Cô gái đó giờ đã có cho riêng mình một gia đình hạnh phúc rồi.
>u/thomthehipposlayer (772 points)
Tôi cũng có một chuyện khá tương tự đây.
Tôi từng nói thẳng với một người bạn nọ rằng tôi không muốn tới nhà nó chơi vì bố nó suốt ngày chén chú chén anh.
Mãi đến sau này tôi mới nhận ra câu nói đó có thể gây tổn thương rất nhiều cho người bạn đó
_____________________
u/PuttPuttSavedTheZoo (11.4k points – x1 silver – x2 excited – x2 hugz)
Lúc đó tui đang lái xe qua đoạn đường nọ và tự nhiên có rất nhiều người đi đường bấm còi và hét vào mặt tui. Lúc đó tui điên lên, kệ cha bọn họ và hú còi “chửi” lại những người này.
Đi đến cuối đường tui mới thấy cái biển báo đường một chiều và tui nhận ra rằng nãy giờ tui đang đi ngược chiều….
>u/aeowyn7 (3.8k points – x1 wholesome – x2 hugz)
Ngày nọ tui lái xe phía sau một chiếc xe, mà chiếc xe lại cũng đang đi sau một chiếc đang đi với tốc độ chậm như rùa bò. Thật là lạ khi chiếc xe đi trước tôi thấy vậy mà không bấm coi lấy một lần nên tôi định bấm còi, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng tôi nên đợi một lúc nữa.
Thế rồi chiếc xe phá trước tôi chuyển làn, giúp tôi có thể nhìn rõ hơn mặt mũi của chiếc phía trên làm quái gì mà đi chậm thế. Đó là một chiếc xe…à ờm…cửa sổ phía sau có treo hoa? Và chiếc xe này cũng rất là dài luôn…ồ…đây là một chiếc xe tang. Nó đi chậm vì phải cẩn thận với cái thi thể trong xe và hoa ở xung quanh.
Ôi trời ạaaa, tôi đã rất nhẹ nhõm luôn vì hồi nãy mình đã không bấm còi…
>>u/shadowehawke (803 points – x1 silver)
Lần duy nhất tôi hú còi vào ai đó, khi đó đã đèn xanh rồi nhưng chiếc xe trước mặt tôi vẫn đứng yên. Khi đó còn trẻ trâu, sau 5 giây mà vẫn chưa thấy chiếc xe đó di chuyển, tôi làm một quả hú còi 2 lần liên tiếp. Trớ trêu thay, chỉ nửa giây ngay sau cú hú còi của tôi, một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao vụt qua ngã tư.
Không rõ là lái xe trước tôi có thấy hay đã nghe tiếng còi của tôi chưa, nhưng lúc đó tôi thấy mình như một thằng đbrr vậy.
>>u/Stacemanspaceman (57 points)
Mehhh, người ở trong thì cũng chết rồi nên họ cũng sẽ không để bụng đâu.
>>u/Nylnin (38 points)
Tôi chưa bao giờ hiểu cái việc bấm còi để bắt người ta đi nhanh hơn. Tôi thi lấy bằng lái ở Đan Mạch và họ chỉ tôi rất rõ ràng rằng việc bấm còi CHỈ DUY NHẤT sử dụng khi muốn gây chú ý nếu xảy ra một tình huống nguy hiểm nào đó. Và vâng, tôi hiểu việc phải lái phía sau một chiếc xe đi siêu chậm là một cực hình, nhưng sự thiếu kiên nhẫn cũng không phải là một đièu tốt khi lái xe, và tệ hơn là nó còn có thể gây nguy hiểm nữa á.
Thay vì thế thì hãy học cách đếm từ 1 đến 10 và chấp nhận việc bạn sẽ đi chậm hơn 1 chút, nhưng dù sao bạn cũng sẽ đến nơi thôi (ngoại trừ việc người phía trước lái quá chậm đến mức có thể gây nguy hiểm lol).
_____________________
u/StillN0tATony (10.0k points – x3 silvers – x2 rocket like – x1 giggle)
Lớp 8, lớp dẫn luận.
Một đứa nọ nghỉ học vài ngày liền và khi nó đi học trở lại, tôi có châm chọc nó một chút. Chúng tôi có biết nhau, dù cũng không thân nhưng tôi nghĩ là chọc một xíu cũng ok, bảo là nó chỉ giả vờ bị ốm để được ở nhà thôi lêu lêu, kiểu vậy. Không có gì ác ý đâu.
Nó ngồi im chịu trận một lúc rồi quay lui sau, nhìn tôi với đôi mắt vô hồn và nói với tôi bằng một giọng không thể mất sức sống hơn được nữa “Không, mẹ tớ vừa mới mất.”, và quay lên.
Nếu Chúa có đánh tôi bằng tia sét 1 tỉ vôn đi nữa thì tôi cũng sẽ chịu và nói “ờm…tôi đáng phải nhận như vậy…”
Edit: WOW, cảm ơn các bạn vì những cái awards, tôi không ngờ comment của tôi được đón nhận đến vậy luôn. Chuyện này xảy ra 35 năm trước rồi, nên dù nó không khiến tôi phải trăn trở mỗi đêm, thì chi ít nó cũng đã dạy cho tôi một bài học rằng đừng thừa cơ để châm chọc người khác. Mọi người biết đấy, xem như là trưởng thành hơn 1 xíu sau vụ đó đi.
Kể thêm một chút về chuyện sau đó. Tôi đi đến buổi hội ngộ lần thứ 30 của trường và đoán xem ai ở đó ngoài anh bạn có-mẹ-đã-mất từ lớp dẫn luận nào! Chúng tôi sau đó đã đi chơi và nói chuyện các kiểu, tôi và vợ cậu ấy cũng rất thân với nhau nữa! Chúng tôi sau đó kết bạn trên Facebook, anh bạn đó có vẻ là một chàng trai ngầu lòi đó.
_____________________
u/Zannishi_Hoshor (27.5k points – x1 silver – x1 rocket like – x1 excited)
Lúc đó ở quán pub tui say quắc cần câu và tui hét lên với ban nhạc trên sân khấu bắt họ chơi bài Free Bird. Họ ngừng lại giữa chừng bài hát họ đang chơi và gọi tôi lên sân khấu để hát chính bài đó. Tui đơ cả người, quên sạch sành sanh lời bài hát và tự biến mình thành một chmúa hmề trước cả quán pub.
>u/doublekill101 (6.9k points)
Cảm ơn câu chuyện cảm động của ông. Giờ thì tôi sẽ không bao giờ hét lên “FREE BIRD” mỗi khi say nữa.
>>u/is_it_controversial (2.1k points)
Tui thì sẽ nghỉ bia rượu từ bây giờ luôn
>u/syamgamelover (2 points)
Cái này xứng đáng đứng top trên r/tifu
_____________________
u/Broncos_Fan (16.4k points – x1 helpful – x1 candy corn upvote – x1 go vote!)
Lúc đó ở trong phòng thay đồ, tôi đang nói xấu về một lão người ngoài tôi gặp ở giải bóng rổ trường tôi với một người bạn. Và thằng bạn nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Thì ra người tôi đang nói xấu lại chính là bố của cậu ta.
Cứ mỗi lần nhớ lại là tôi lại muốn độn thổ thôiiiiii
>u/stitcherfromnevada (5.5k points – x1 i voted)
Việc này xảy ra ở chỗ làm cũ của tôi.
Sếp của tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một gã đang ra khỏi xe và đi thẳng đến cửa chính của tòa nhà công ti.
Sếp tôi sau đó nói lớn: “ôi trời, nhìn thằng cha sún răng đó kìa LOL”
Đồng nghiệp của tôi đáp: “dạ đó là bố vợ của tôi đó ạ”
Sếp nghệt mặt ra. Ổng sau đó nói tôi rằng “việc đó đã dạy cho ông một bài học”.
Thế nhưng người đồng nghiệp tôi lại không giận hay gì, thẳng chả đồng ý rằng người bố vợ mình trông quê mùa thật.
>>u/Kiwi_Koalla (2.3k points)
Tôi đến nhà bạn chơi và một trong số những đứa bạn chỉ người đàn ông ở đang đi bên ngoài và nói “ôi trời ơi tụi bây nhìn thằng cha đang đi bộ bên kia đường kia, trông khác cđ gì một gã chuyên lạm dụng trẻ con đâu chớ”.
Cả bầy chúng tôi ùa đến cửa sổ và nhìn thử xem.
Đó là cha tôi.
Dáng đi của ông ấy hơi khiêng cưỡng vì một số vấn đề ở cột sống, và cha tôi lớn tuổi hơn hầu hết cha của mấy đứa trong đám bạn của tôi.
Thật là…đáng xấu hổ.
>>>u/Walshy231231 (1.4k points)
Nếu là tôi thì tôi sẽ giận điên lên chứ chả thấy xấu hổ quái gì đâu.
>>>>u/Kiwi_Koalla (851 points)
Tôi ước mình cũng nghĩ được như thế vào năm 14 tuổi. Nhưng thay vào đó thì tôi sợ rằng bọn trẻ ở trường sẽ dùng việc này để bắt nạt tôi á…
>>>>>u/mypreciouscornchip (596 points)
Thành thật mà nói thì một số đứa trẻ ở tuổi 14 thật sự là những đứa khốn nạn luôn. Bồ lo lắng về điều này cũng không có gì là lạ cả á.
____________________
u/EpokINummi (4.9k points)
“Chia tay” người bạn gái đầu tiên, người mà đã rất gắn bó với tôi, bằng cách…lơ đi và bỏ mặc cô ấy (ignore). Tôi thật sự thấy rất tệ vì việc này. Dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi nhưng đó thực sự là một hành động nhẫn tâm.
>u/hankypanky87 (1.6k points)
Tôi cũng làm việc tương tự luôn…Ngày nọ cô ấy thậm chí đã chạy theo tôi và hỏi liệu chúng tôi có nên chia tay không. Tôi rất tệ ở khoản gây gổ và thật sự rất khó để làm vậy. Cô ấy là một người tốt.
>>u/Stormophile (24 points)
Năm đó tôi lớp 7, có hai bạn nữ kia đến hỏi rằng liệu tôi có muốn hẹn hò với Jane không. Tôi đáp liền “ồ triển luôn chứ chờ gì nữa”, vì tôi cũng đã thầm thương trộm nhớ bạn í một thời gian dài rồiiii. Xong cái hai bạn đó vừa đi vừa cười khúc khích, còn tôi thì tiếp tục làm việc của tôi với một cái mood không thể nào tuyệt vời hơn, cho đến cuối ngày học hôm đó.
Cuối ngày học, khi tôi đang đứng đợi xe bus thì hai cô gái nọ đó lại đến chỗ tôi, lần này cùng với một cô gái thứ 3 nữa mà tôi không hề quen. Cô gái thứ 3 đó ôm chầm lấy tôi, và lúc đó tôi kiểu đơ cả người ra.
Tôi hỏi “ơ ơ, bạn là ai thế??”, và cổ trả lời “ờ thì, mình là Jane đây?”. Nghe đến đây, đầu óc tôi như bừng tỉnh. Thì ra suốt từ đó giờ tôi lầm tưởng Jane tôi crush với bạn Jane mà tôi không hề quen biết này.
Tôi đỏ bừng mặt và xấu hổ muốn độn thổ luôn á, rồi liên tục nói “không, không, không-” trong khi chạy ù ra và nhảy lên chiếc xe buýt. Tôi nghĩ là mình đã cúp học vài ngày sau chuyện này, và từ đó tôi cũng không bao giờ nói chuyện với hai cô gái nọ một lần nào nữa.
Tôi thấy mình như một thằng khốn khi nghĩ đến việc cô gái đó phải chịu đựng thế nào sau phản ứng chết tiệt của tôi.
>>>u/Sykotik257 (3 points)
Giáo sư ở trường tôi kể rằng ổng từng được sắp xếp để có một cuộc hẹn giấu mặt (blind date) hồi còn học đại học.
Ổng đến căn hộ của người đó, mang theo đầy đủ hoa hè xôi chè các thứ hết. Đến nơi, một cô gái nọ ra mở cửa. Thầy tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô gái này. Ổng đã rất vui, cho đến khi cô gái này hỏi “ồ, bạn đến đây vì cuộc hẹn với bạn cùng phòng của mình phải không?”. Cuộc hẹn sau đó diễn ra như l*n.
Và đoán xem, thầy ấy cuối cùng đã cưới cô gái đã ra mở cửa ngày hôm đó
_____________________
u/mr-dani (1.0k points)
Khi bạn cãi nhau với thằng bạn, sau đó rời đi, để rồi nhận ra mình mới là người sai
>u/FoxtrotSierraTango (11 points)
Học hỏi và thay đổi quan điểm của mình chứng tỏ việc một người đang trưởng thành. Bạn sẽ chỉ là một thằng khốn khi không thừa nhận bản thân đã sai hoặc lấp liếm bằng cách ngụy biện vì sao mình mắc lỗi.
_____________________
u/thefrozenpeppers (5.4k points – x1 gold – x3 silvers – x1 wholesome)
Nhóm bạn đại học của tôi cố gắng giữ liên lạc với nhau sau khi ra trường, nhưng ai cũng có mối lo riêng nên cuối cùng thì mỗi đứa một ngã. À ờm, và ngã đường tôi chọn lại là trầm cảm, lo âu và tràn đầy thất vọng. Dù vậy thì mỗi năm, cả nhóm vẫn cố gắng hội họp lại vào một dịp và cùng nhau đi chơi. Tôi có tham gia một vài lần, nhưng càng về sau thì tôi càng bị cuốn vào vòng xoáy của sự lạc lối, thế là tôi ngừng phản hồi những tin nhắn, cuộc gọi và những lời mời vì suy nghĩ rằng sẽ chẳng ai muốn chơi với một thằng thất bại như tôi đây cả.
Tôi được mời dự 2 cái đám cưới nhưng tôi thậm chí còn chẳng phản hồi cũng bởi vì những vòng lặp tiêu cực mà tôi gặp phải.
Người bạn thân nhất của tôi trong hội bạn kia bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng tôi cũng không đủ dũng khí để đến gặp mặt an ủi nó.
Đến đám tang của nó, tôi đã cố đến để nhìn mặt nó lần cuối nhưng tôi chỉ dừng ngang mép cửa chứ không thể đi vào trong vì cảm giác rằng tôi không xứng đáng được ở đó.
Cuối cùng thì một vài tháng trước, bố mẹ của một người bạn trong hội bạn thân nhìn thấy tôi ở chỗ làm việc và họ muốn nói chuyện với tôi. Họ kể rằng hội bạn thân đã thực sự tan rã bởi vì tôi liên tục lờ đi những nỗ lực tiếp cận của bạn bè đến với tôi. Chỉ bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi đúng là một thằng khốn những người đã cố gắng quan tâm tôi.
Edit: tôi viết comment này như một lời thú tội mông lung và mong nó sẽ bị cuốn đi mất vào chín tầng mây trên internet thôi. Tôi thật sự không ngờ mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy từ mọi người đến mức tôi khóc thật luôn rồi ấy. Cảm ơn mọi người. Tôi đã gồng mình chống chọi một mình trong suốt 4 năm qua và giờ đây tôi biết mình không còn đi một mình nữa!
>u/njcherne (1.9k points)
Trầm cảm thật sự rất khó khăn. Chúng ta từ chối thế giới để họ không từ chối chúng ta. Tôi cũng vậy đây, rất tiếc vì những gì bồ đã phải trải qua.
>u/htid1483 (527 points)
Chắc đây là lúc thích hợp để ông trả lời những cuộc điện thoại đó rồi đấy. Họ chắc chắn nhớ ông như cách mà ông đang nhớ họ vậy á. Hãy cố cởi mở và thành thật với bản thân mình. Nghe kể thì có vẻ ông đang có những người bạn tốt thật sự đấy, hãy thử đi, cũng không còn gì để mất mà.
_____________________
u/EMFB (16.9k points – x2 silvers)
Lúc đó tôi đang ở chỗ Quân sự, chọc một gã nọ rằng gã sẽ không bao giờ giành được huy chương hay gì ở Olympics đâu.
Gã sau đó kể rằng con gái cậu ta đã từng thi đấu ở Olympics.
Tôi lập tức xin lỗi, và cậu ta chấp nhận lời hối lỗi đó. Dù vậy thì việc này vẫn khiến tôi trằn trọc mỗi đêm.
_____________________
u/xodagny (8.7k points – x1 silver – x1 excited)
Trong nhiều năm, tôi liên tục dùng cụm “Tôi cũng từng gặp việc này” mỗi khi có ai tâm sự điều gì đó với tôi, thay vì câm mồm lại và lắng nghe họ.
Nhưng mà tôi cũng đang cố bỏ tật xấu này đây!
>u/Loeanneth (2.0k points)
Đồng cảm luôn nè. Cụm này như bật ra như một cơ chế phản hồi tự động vậy và tôi phải rất cố gắng để ý để không nói ra câu đó nữa.
Xin lỗi những người tôi từng nói ra câu đó, nhưng tôi vẫn đang lắng nghe mọi người tâm sự áaa!!
>>u/that_snarky_one (1.0k points – x1 ally)
Bác sĩ trị liệu bảo tôi rằng đây là một cách để tôi đồng cảm và thể hiện sự đồng cảm với người khác, vậy nên đừng thấy tệ vì nó xảy ra. Việc trả lời như vậy nghĩa là bạn có ý tốt đây, nhưng nó lại thường không được đón nhận như là một sự đồng cảm…
>u/meekonesfade (802 points)
Cá nhân tôi thích khi ai đó có một câu chuyện giống mình, nó khiến tôi thấy tốt hơn khi biết rằng bạn bè tôi cũng đã từng trải qua những chuyện tương tự.
_____________________
u/c0demancer (1.0k points – x1 hugz)
Lần nọ đi coi phim, trong rạp chỉ có mỗi tôi, mấy người bạn và một nhóm người ngồi phía trước tôi thôi.
Có một gã nọ ngồi ở trước cứ hút nước xì xụp rớt là lớn, như là gã muốn hút hết đến từng giọt cuối cùng trong ly coca của gã vật. Vài phút sau, do không thể chịu nổi nữa nên tôi nổi điên lên và làm một tiếng xì xụp rất lớn và nghe rất khó chịu để trả thù gã.
Và ngay khi làm hành động đó, tôi nhận ra gã ngồi trước tôi là một người khuyết tật đang ngồi cùng bố mẹ của cậu ta, và tôi nghĩ cái tiếng xì xụp khó chịu mà tôi nghe là từ cái ống hút y tế của cậu ta. Lúc đó tôi đã thật sự rất xấu hổ và đi liền ra khỏi rạp, không quên thì thầm “tôi thực sự xin lỗi” khi đi ngang những người kia. Tôi chưa từng quay lại kể từ đó.
_____________________
u/[deleted] (983 points – x1 wholesome)
Tôi hỏi 2 người phụ nữ da đen ở chỗ làm là họ đang nói ngôn ngữ gì thế. Tôi là một người rất thích ngôn ngữ này nọ, và tôi thấy rằng họ đang nói thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe trước đó.
Tiếng Anh. Họ đang nói tiếng Anh và chỉ là giọng của họ hơi trầm xíu thôi…
_____________________
u/lepidotesshow (18.5k points – x1 silver – x1 eureka! – x1 rocket like)
Tôi đánh rắm và đổ thừa cho một thằng nhóm lớp 5…
>u/Gokanoza (8.7k points)
Hồi học cấp 2, tôi thấy đứa nhóc nọ mang cái túi đéo chéo đi ngang, nên tôi mỉa nó: “Ê, túi đẹp đấy”. Thằng nhóc đáp: “Túi này là để mình đựng insulin. Mình mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường”.
>u/Tkopertlo (2.5k points)
Lúc đó tui 23 tuổi và nhận ra mình cần phải đeo kính vì bị chẩn đoán cận thị. Tôi đón nhận tin này với thái độ không mấy vui vẻ vì tôi ghét đeo kính các kiểu lắm.
Thế rồi bạn trai dẫn tôi đến hiệu kính và chỉ ra mẫu này mẫu kia sẽ hợp với tôi lắm. Ảnh nói rất nhiều điều để động viên tôi, trong khi đó thì tôi chỉ dẻo mồm chê ỏng chê eo rằng chúng trông xấu thế nào.
Thế rồi có một người phụ nữ nọ cũng đang tìm mua kính ở cửa hàng đó đến chỗ tôi và nói “Mình mượn anh ấy một chút được không? Anh ấy có vẻ hữu dụng á!”. Bấy giờ thì tôi thấy cực kì xấu hổ khi nhận ra rằng tôi để đổ hết mọi sự tức giận vì phải đeo kính lên người bạn trai tuyệt vời của tôi (người mà bây giờ là chồng tôi lun).
>>u/cATSup24 (1.1k points – x1 silver)
À ờm bây giờ tui cũng đang cần người tìm kính hộ, tui mượn chồng bạn chút được hông?
_____________________
u/HuskerGrizz (153 points)
Lúc đó đang ở quán ăn sáng, bạn nữ phục hỏi tôi có muốn gói thức ăn thừa đem về không, tôi bảo chắc chắn rồi. Cô ấy sau đó hỏi tôi cần hộp đựng size gì. Tôi mồm nhanh hơn não mà trả lời ngay không cần nghĩ “Ai mà biết, tôi có phải chuyên gia về hộp đâu mà biết?”.
Ngay lập tức sau khi ngừng nói, tôi thấy mình như một đứa khốn vậy.
_____________________
u/Catlenfell (1.2k points – x1 facepalm)
Bạn tôi muốn tôi gặp gỡ làm quen với người đồng nghiệp mới của nó. Thế là tôi đến căn hộ của nó sớm và ngồi chén chú chén anh với bạn cùng phòng của thằng bạn tôi.
Thằng bạn tôi sau đó gọi bảo nó và người đồng nghiệp mới kia sẽ về trễ một xíu. Nó nói thêm: “Cô ấy khá là bự con đấy, vậy nên tuyệt đối đừng đề cập đến chuyện cân nặng đồ nghe chưa”. Nó dặn trước tôi như vậy.
Và vào lúc 2 người họ về đến nơi, tôi cũng khá là xỉn rồi và tự nhiên tôi muốn tạo một ấn tượng tốt nào đó. Tôi nói “Chà, bạn cũng không béo đến nỗi như lời thằng bạn tôi kể nhỉ”.
Cô gái tội nghiệp quay đi và bỏ về luôn.
_____________________
u/Litlisa12 (3.9k points – x1 all-seeing upvote)
Mỗi khi con tôi đòi ăn thử món tôi đang ăn, tôi luôn nói rằng món này cay lắm. Nó không ăn cay được nên tôi sẽ không phải share đồ ăn cho nó hehe
_____________________
u/AmIYourNeighbor (3.1k points)
Một người phụ nữ nọ phải nằm viện nhiều tháng sau khi cổ ngủ quên trong lúc lái xe và chiếc xe cổ lái lao xuống vực. Cô ấy kể rằng cổ tỉnh dậy ngay khi bánh xe vượt ra khỏi mém đường.
Thế là tôi hỏi “Điều đó có đáng không?”. Cổ liếc tôi, thắc mắc rằng ý tôi là gì, nên tôi tiếp tục “Giờ thì cô biết cảm giác bay bằng xe hơi là như nào rồi đó!”.
_____________________
u/Pm_me_baby_pig_pics (919 points)
Một chiều nọ tôi đang bị trễ giờ làm, và giao thông đang bị trì trệ một cách kì lạ trên hẳn một đoạn đường dài. Những chiếc xe phía trước tôi đi rất là chậm luôn. Ngay khi có một kẻ hở ở làn xe bên cạnh, tôi đạp ga rú thẳng để vượt qua cái hàng xe chậm một cách nực cười này.
Và ngay khi vừa vượt lên phía trên, tôi nhận ra không phải vì hàng xe này là những thằng khốn đi chậm, mà chính tôi lại là thằng đbrr vì đã vượt lên trên một đoàn xe tang.
_____________________
u/Awkward_Mashedpotato (3.2k points – x2 golds – x1 all-seeing upvote – x1 bravo!)
Nói với cô gái kia rằng tôi thích giọng của cổ và hỏi rằng cô ấy từ đâu tới thế.
Cổ đáp rằng mình bị chứng cứng lưỡi.
>u/Okkido (1.2k points)
Tôi muốn nói rằng việc ông làm không hề giống một thằng khốn chút nào luôn. Nếu ông nói “ồ, giọng em nghe vui nhỉ, trông ngốc thật đó”, thì đấy mới đích thị là một thằng khốn chết tiệt.
Nhưng nói như ông thì có khi lại làm cô gái đó vui cả ngày, cả tuần hoặc có khi cả đời luôn á. Có thể đó là lần đầu cô ấy nhận “lời khen” đó từ người khác nên thấy hơi kì quặc chút thôi chứ không sao cả
>u/an_ineffable_plan (498 points)
Mẹ tôi bảo với người phụ nữ nọ rằng bà thích tóc của cô ấy, và hỏi rằng làm bộ tóc này nhiêu tiền vậy.
Đó là bộ tóc giả và người phụ nữ đó bị ung thư.
>>u/kek_provides_ (464 points)
Hẳn là đã khiến người phụ nữ đó vui cả ngày ròi.
_____________________
u/WhatsYourGameTuna (1.3k points)
Khi con trai tôi được 3 tháng tuổi, tôi đưa nó ra ngoài đi dạo bằng cái xe nôi. Lúc đó tôi bị lo âu RẤT NẶNG và đang trong khoảng thời gian trầm cảm sau sinh khá tệ.
Có một đứa nhóc nọ đang trượt ván về phía chúng tôi, nó tầm 12 13 tuổi gì đấy. Nó đang tới với ý định muốn vượt qua chúng tôi, và nó đang lướt rất nhanh. Và nó lướt qua, cách cái xe nôi một khoảng rất sít sao luôn. Nếu mà nó mất kiểm soát cái thì 100% lao thẳng vào đứa con mới sinh của tôi rồi.
Đợi cho nó đi qua hẳn, tôi quay lui, nhìn thẳng vào mặt nó và gầm lên “CÁI Đ!T CON M3 MÀY!!!”.
Tôi không bao giờ quên ánh nhìn sốc cực độ trên khuôn mặt của thằng bé lúc dó. Nó không cố tình làm việc đó.
Tôi cảm thấy rất tệ và đã khóc sau khi về nhà. Việc này diễn ra tầm 8 năm trước rồi.
Và cháu bé trượt ván ơi, nếu cháu đang đọc comment này thì cô thật sự thật sự xin lỗi cháu nhé!!
_____________________
Dịch bởi Nhật Tân
Trong 1 bài viết khoe nhan sắc của chị gái kia có 1 anh trai vào khen, người ta đùa cẩn thận khen gái vợ anh nó chửi. Anh vẫn thản nhiên “vợ thì vợ chứ làm được gì, t đi chơi gái miết nó cũng đ’ làm được gì t đâu”. Xong tôi chụp màn hình câu đó inb cho chị vợ. Chị vợ cảm ơn tôi. Còn cái kết thì k biết. Tôi khốn nạn quá
2 câu chuyện này đều liên quan tới cái chết của hai người.
Tháng 11/2019 đang trên đường đi học về thì gặp người quen bị tai nạn, tui đã dừng lại cùng vài người nữa giúp chị ấy. Lúc về nhà nghe tin dữ chị đã mất, lúc đầu nghe đứa bạn cùng lớp nói còn không tin, lớn tiếng với bạn đó. Sau đó tui cảm thấy mình thật tệ, vì tui đã dừng lại giúp người đó nhưng lại không qua khỏi, cuối cùng tui lại không chấp nhận được sự thật.
Tháng 12/2019, lúc đó lớp tui lên trường ôn thi nói tiếng Anh. Bạn thân tui bảo qua ngồi với nó nhưng tui không chịu, lúc đó bạn ấy bị bệnh tui còn bảo nhìn mặt bạn ngu. Lúc chiều đi đường thấy nó cũng không nghĩ gì nhiều. Tối đến nghe tin bạn bị tai nạn nhưng giờ đó tui không ra khỏi nhà được, trong lòng nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Lúc đầu không biết là bạn bị nặng tới vậy, sau đó tình hình phức tạp tui còn đứng ra nhận tiền quyên góp cho bạn. 2 ngày sau Giáng Sinh thì bệnh viện trả bạn về, chính mắt tui thấy bạn ra đi trước mắt mình. Hôm đó tui cảm thấy mình thật khốn nạn, tụi tui hay đi chung với nhau nên nếu hôm đó tui đi chung với bạn thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện gì.