Dài quá lười đọc: Một con mẹ điên lôi Chúa ra hù để ép tôi phải đưa bô sưu tập game của tui cho bả. Tui lấy lại lý lẽ đó để không đưa cho bả.
Chuyện này vừa xảy ra mới hôm trước. Để dễ hiểu câu chuyện này hơn thì cả nhà nên biết rằng từ khi bị cách ly vì dịch, thì nhà thờ của tui không còn đi lễ như mọi khi nữa mà chỉ còn gặp online qua live stream mà thôi. Tuần này cũng vậy, mọi người chia ra thành các nhóm nhỏ để nói nhiều chuyện khác nhau: bàn về kinh thánh, đùa giỡn với nhau, và bàn về các chủ đề hot hiện nay. Tuy nhiên, tuần này lại có dì của tui tham gia nữa (bà dì này là chị đại mẹ thiên hạ kia), tui có nghe mấy người khác kể lại là bả là người kiểu sùng đạo quá mức lại còn hay tỏ ra thượng đẳng hơn thiên hạ.
Sao đó cả nhóm bàn đến chuyện về sở thích của nhau, nên tui kể cho mọi người nghe về sở thích chơi game của mình. Sai lầm quá mạng mà. Tui kể về một cái bộ sưu tập gồm những cái console cũ (Snes, N64, GC, PS1/2/3, wii, switch, và gbc) và có cả các trò game tui sưu tầm được nữa. Mọi người đều rất hứng thú.
VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC DIỄN VIÊN
OP: là tui á
FR: là bạn tui á
EM: là con mẹ điên kia á
Sau khi cuộc goi online kết thúc được tầm 40 phút, điện thoại tui reng. Số người gọi là từ thằng bạn kia, nhưng người nói chuyện là bà dì nó.
EM: “Chào con, OP!”
Tui: “Dạ cô EM phải không ạ? Có chuyện gì không ạ?”
EM: “Ừ thì cô đang gọi bằng điện thoại của thằng Fr tại vì cô muốn nói với cô chút chuyện”
Tui: “…Ờ dạ, cô muốn nói gì ạ?”
EM: “Lúc nãy nói chuyện, con có nói là con có sưu tầm game với console nhỉ?”
Tui: “Dạ, có gì không cô?”
EM: “Ừ thì con biết không, cô thấy á, là các anh trai tráng Công giáo như con không nên phí thời giờ đi chơi ba cái game tầm xàm đó. Con nên bỏ thời gian ra bồi dưỡng một tâm hồn đẹp như thiên nga của Tchaikovsky, để sau này lấy vợ, sinh con đẻ cái, rồi dạy lại cho con của con về kinh thánh và điều răn của Chúa.”
Tui (cạn cmn lời): “Cô nói gì ạ?”
EM: “Con phải nhớ lấy, kinh thánh dạy là đàn ông phải vứt bỏ đi những thứ ấu trĩ, mà mấy cái thứ game điện tử chắc chắn là ấu trĩ rồi.”
Tui (khinh bỉ ra mặt): “Vậy ý cô là giờ con phải làm gì với mấy cái game của con?”
EM: “Con đem quyên góp cho trẻ từ thiện chứ sao! À không nữa thì sắp tới là sinh nhật thằng con cô rồi, nó thích game lắm, nên là con đưa cô đi. Thằng nhỏ chắc sẽ rất thích”
Tui (máu rần rần trên đầu): “Làm vậy con thấy không ổn ạ”
EM: “Cô nói con nghe, cô ở đây tới thứ Tư lận. Mai cô sẽ gọi lại cho con, từ đây tới đó, con sẽ có đủ thời gian để tĩnh tâm mà đọc kinh. Cô hy vọng Chúa sẽ có thể thuyết phục con ra dáng đàn ông hơn mà đem bỏ mấy thứ đồ trẻ con đó đi, chúc con ngủ ngon nhé!” *Cúp máy cái rụp*
Tui ngồi đó suốt 15 phút. Tức xì khói. Chả hiểu ba má dạy dỗ bả kiểu gì. Người gì kì khôi dậy. Tui làu bàu chửi trời chửi đất cho tới khi trong đầu nảy ra một ý. Và thế là tui có cách vả lại vào mặt con mẹ EM khùng điên kia.
Hôm sau, tui dậy khi mặt trời vừa thức giấc để chờ bả gọi tới. Chờ tới tối bả mới gọi. Tui thấy số của thằng bạn hiện trên màn hình và nở một nụ cười nham hiểm.
Tui: “Dạ chào cô EM! Quý hóa quá! Hôm nay cô ổn không ạ?”
EM: “Ừ cô khỏe con nè, từ hôm qua tới giờ con có suy nghĩ về chuyện kia chưa?”
Tui: “Dạ rồi cô ạ”
EM: “Thế con quyết định như nào?”
Tui (kéo một giọng ngọt ngào cao thượng sang chảnh kiểu Joel Ostenn): Hỡi ôi, cô biết không, con đã quỳ xuống mà cầu Chúa về những gì cô nói với con. Con còn giành thời gian lật từng trang vàng ngọc của kinh thánh
EM: “Ừ, rồi sao con nè?”
Tui: “Dạ thì, các cậu bé còn non trẻ là vô cùng quan trọng đối với Chúa và xây dựng một đức tin vào thánh Jesus là cực kì cần thiết cho mỗi người khi lớn lên. Thật tình mà nói thì con thấy là game chỉ làm thằng bé nhà cô phân tâm thôi, bé nên dành thời gian đọc kinh thánh vẫn là hơn cô ạ.
EM: “Ơ…thì…”
Tui: “Dạ con chắc hẳn cô EM nhớ rằng trong cuốn Châm ngôn có dạy ta rằng uốn cây phải từ thuở còn non. Kinh Tân Ước cũng có dạy là trẻ nhỏ phải được nuôi lớn bằng kỉ cương và lời răn của Chúa. Nên con không thể cho bé nhà cô bộ sưu tập game của con được ạ. Nhưng con rất sẵn lòng gửi cho bạn FR một bộ kinh thánh và DVD dạy đạo lễ để bạn gửi cho bé.”
EM: “Nhưng mà con nè! Không thành vấn đề đâ…”
Tui (ngắt ngang vẫn bằng giọng thánh thót trịch thượng): Xin lỗi cô EM, nhưng con có hẹn phải đi ăn tối ạ, chúc cô an lành!” *Cúp cái rụp*
Tui tắt luôn điện thoại để bả đừng gọi nữa. Sau đó thằng FR có nhắn tui trên facebook để xin lỗi chuyện bà dì của nó. Té ra là bả lén lấy điện thoại của nó để gọi cho tui, cả hai lần luôn. Lúc FR phát hiện ra nó giận tím người. Nhưng cuối cùng thì tui vẫn còn cái bộ sưu tập của tui.
Ai làm một ván Mario Kart hem?
